Hoàng Lê Bảo Minh và Nguyễn Nhật Phát là hai ranh con nghịch ngợm nhất cái xóm làng này. Từ sáng tới tối lúc nào hai thằng này cũng phá làng phá xóm hết, còn lôi kéo mấy đứa con nít trong xóm vào bang hội nữa chứ. Đã rất nhiều lần các ông bố bà mẹ của tụi con nít sang nhà Minh và Phát để phàn nàn về việc này. Nhưng nói thật...bố mẹ Minh và bố mẹ Phát cũng hết cách, hai thằng nhóc này quá nghịch..!
Đã thế hai thằng nhóc này còn có hiềm khích với nhau nữa chứ, suốt ngày tranh giành nhau cái chức đại ca của lũ trẻ trong xóm. Rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà...vì cãi lộn hoài không được nên lại chuyển sang đấm đá nhau. Thằng nào thắng thì sẽ được chức đại ca, không ai chịu thua ai . Lũ trẻ cũng được đà mà tung hô hết mức những lúc hai đứa đánh nhau nên lại càng làm hai đứa đánh hăng say hơn chứ không có đà dừng lại.
Lúc nào hai đứa cũng về nhà với thương tính đầy mình, trận nào cũng bất phương thắng bại. Do đối thủ cũng mạnh quá mà. Trong khi hai thằng nhóc này mới chỉ 6 tuổi thôi đó trời...
Mới đầu giờ chiều đã có tiếng oánh lộn ở đầu xóm, ai cũng đã đều quen với việc này rồi. Nó diễn ra như cơm bữa ấy mà.
Lũ trẻ từ đó mà chia ra hai phe, một bên là phe của Minh , một bên là phe của Phát. Thực ra cả hai đứa đều có tên ở nhà là Su và Bông ( Diêu Bông gọi tắt ) nên lâu lâu lũ trẻ cũng gọi hai đứa với cái tên đấy.
" Cố lên đại ca ơii "
" Oánh nó đi đại ca , oánh mạnh lênnnn !!! "
" Thằng Bông thở là đại ca Su thắng !! "
Bụp
" Mày điên à? Nó mà không thở sao mà sống? "
Đại ca Minh Su của chúng nó vừa mới hạ gục được đối thủ lăn ra đất, dù là có chút ngông nhưng nó vẫn giữ lại độ cân bằng của trận đấu. Thằng Minh không thích chơi kiểu vậy, nó muốn công bằng. Nên đôi khi đàn em của nó mà thách thức kiểu đó là nó thái độ ra mặt luôn.
" Ha... "
" Hửm? Sao? Đứng dậy đánh tiếp đi ?! "
Thằng Minh chống hông trước mặt Nhật Phát, mặt cứ vênh vênh lên, trông thấy ghét.
" Tao không chịu thua đâu...!"
Nói rồi, thằng Phát kéo tay thằng Minh ngã xuống đất. Nhanh chóng đứng dậy rồi lấy chân đạp lên lưng thằng Minh, mặc kệ mặt đối thủ đang nhăn lên vì đau. Sao nay thằng nhóc này chơi mạnh tay mạnh chân thế??
Được đà, thằng Phát cố ghì mạnh chân hơn vào lưng thằng Minh khiến nó kêu đau oai oái. Lũ trẻ thấy thế mà cũng sợ lùi ra xa.
Trẻ con là thế...không thể hiểu được mức độ của sự việc, thằng Phát cứ tưởng thế là hay. Đứng đó cười hô hố, vẻ mặt đắc thắng lắm.
Nếu nói về mức độ ra tay thì thằng Minh lại nhẹ tay hơn Phát, ít nhất Minh nó còn biết điểm dừng, còn Phát thì không. Lắm lúc nó đánh thằng Minh không thương tiếc cơ mà...nhưng may mà thằng Minh né kịp rồi khống chế nó bằng các chiêu trò. Chứ không thằng Phát thắng chắc rồi. Cứ như thế nên mới bất phương thắng bại.