" Nhớ lần sau đi đứng cho cẩn thận vào đấy! "
Nhật Phát cốc cho cái vào đầu nhóc con.
" Biết rùi biết rùi "
" Chào, mai gặp "
" Đéo thèm gặp cái loại mày.. "
Dù là chỉ nói lí nhí trong miệng, nhưng vẫn đủ để lọt tai hắn. Trên môi đang nở nụ cười bỗng dập tắt một cách đột ngột.
" Mày nói lại tao nghe ? "
" MÀY VỀ CẨN THẬN! "
Đừng tưởng hắn không nghe thấy gì, mà thôi cứ giả vờ vậy. Nhưng không có lần sau đâu! Cái thằng nhóc này, người thì có một khúc mà suốt ngày leo lên đầu người khác ngồi thôi!
Từ sáng tới giờ ngồi cạnh hắn mà cậu cứ cười miết thôi, cười mà không ngừng được luôn á...hay do vui quá nhỉ? Chắc là vậy rồi, chà...thật khó để cảm nhận được tâm trạng của cậu lúc này. Quả thật là rất khó! Cảm xúc nó cứ loạn xì nhộng hết cả lên, chẳng phân biệt nổi.
Còn hắn thì khác cái mẹ gì đâu, vừa mới quay lưng rời đi cái là cũng cười luôn rồi. Chẳng biết hai cái thằng này bị làm sao nữa đó! Vừa gặp lại nhau sau bao năm xa cách nên đớ luôn hả?
Nói chung là vui!
Cũng lâu lắm rồi hắn chẳng đi vào khu xóm này, nhớ quá đi mất! Mọi thứ xung quanh cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ là có vài căn nhà được xây lại thôi. Nhắc tới mới nhớ, chắc hắn cũng phải ra lại khu nhà cũ của mình cái, xem giờ ai đang ở đó rồi.
Có vẻ là kia rồi, lâu quá nên đầu óc hắn cũng chẳng nhớ được là bao.
Vừa mới đến gần cái cổng, hắn đã thấy một cái đầu trắng đang lấp ló ở trong. Là Hoàng Anh Vương, anh đang tỉa cành cho cái cây ở ngoài sân. Trông vẻ chăm chú lắm nên chẳng quan tâm trước cổng nhà mình có ai cả.
Tưởng đâu người lạ hóa ra người quen, trong đầu hắn thầm hiểu được sao cậu với anh lại quen được nhau rồi, và cũng như là mối quạn hệ. Từ khi nhà hắn chuyển đi thì một tuần sau đó đã có người mua lại, và hắn tin chắc là cậu đã chơi với Vương từ lúc anh mới chuyển tới.
Coi bộ cũng thân thiết phết nhờ...mà thân như nào cũng bị đại ca Bông đây chia rẽ thôi! Cơ mà sao tự nhiên hắn lại muốn chia rẽ tình bạn của hai người họ nhỉ? Họ đã làm gì mình đâu?
Thôi không có lằng nhằng nữa, đếch biết là bản thân bị vấn đề gì. Từ nay cái thằng mọt sách Minh Su kia sẽ là của riêng đại ca Bông, đấy thế cho nhanh. Chứ cứ đứng đó mà coi hai tụi nó thân mật với nhau nhiều lắm lúc hắn chỉ muốn gãi lòi con mắt!
Liếc qua Anh Vương một cái rồi hắn mới chịu ra về...
*
Sáng sớm vừa bước chân vào lớp đã thấy có thằng mất dạy nó ngồi chễnh chệ trên bàn mình rồi, nhóc con thở dài. Đã đang mệt thì chớ lại còn gặp cảnh này.
Bụp
Vứt 'nhẹ' cái cặp xuống ghế, nhóc con quay sang nhìn thằng đó với một chất giọng nhỏ nhẹ hết sức có thể.