15. ...

162 19 18
                                    

Cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến, ngày mà quyết định số phận tình duyên của hắn có được như ý muốn hay là không.

Trước đó, khối 12 đã phải trải qua một kì thi cuối kì khá là căng thẳng, một tuần trước khi tới ngày thi môn đầu tiên cả hắn và cậu đều không có thời gian mà gặp mặt. Đơn giản là vì cậu đã phải tăng buổi học thêm cũng như đâm đầu vào đống sách vở để ôn thi, nên đã không có thời gian mà kèm hắn học. Trên lớp cũng chỉ lướt qua mà chào nhau một cái, cả hai đều biết thời gian này chưa phải là lúc để dành cho nhau.

Dĩ nhiên, Bảo Minh và Anh Vương luôn là hai con người có thứ hạng điểm cao nhất lớp, nhưng có lẽ lần này có một chút thay đổi, sao bao ngày phải vật lộn với đống sách vở...thì cậu cũng đã được trả một kết quả xứng đáng.

Top1 không phải thuộc về Vương nữa, mà nó đã thuộc về cậu. Quả là một kết quả đáng mừng! Suốt 3 năm cấp ba, đây là lần đầu cậu được đứng nhất lớp chứ không phải sau Vương một bậc nữa, hiện giờ cảm xúc của cậu đang rất mừng rỡ. Nhưng cũng có đôi chút lo lắng....cậu lo cho cái tên chó chết kia kìa, chẳng biết điểm tổng kết được bao nhiêu nữa, suốt 1 tuần trước khi thi cậu không có kèm gì cho hắn cả, liệu hắn có học hành tử tế không đấy hay lại bỏ bê việc học..

" Ê Phát, Phát! "

" Nhiêu? Điểm tổng kết ấy ! "

Cô bạn Quỳnh Anh có vẻ rất háo hức đón chờ xem điểm tổng kết của hắn, cũng tại cô mê cái thuyền này lắm rồi, nhất quyết là cô sẽ không bao giờ để nó chìm đâu!

Nhưng có lẽ là không ổn cho lắm rồi....trông mặt hắn như chẳng có tí sức sống gì mà cứ ngồi đờ đẫn ra, trên tay vẫn còn cầm bảng điểm và gần như là vò nát lấy nó.

Nhóc con bước từng bước tới bàn của hắn mà gõ nhẹ, đã đến lúc hắn cho cậu xem thành phẩm rồi! Bao công cậu kèm đấy nhé, không ít đâu.

Có lẽ là cậu đã không muốn cầm lấy bảng điểm ngay khi thấy nó rồi....nếu giờ hắn không buông ra thì có lẽ là cái bảng điểm ấy sẽ nhàu nát mất!

" Một môn nữa thôi..."

Hửm? Một môn nữa thôi, ý hắn là sao nhỉ? Chẳng nhẽ...

Đúng là một tên ngốc mà! Điểm như vậy thực sự là nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi đấy. Lẽ ra ban đầu cậu nói vậy cho có lệ thôi, chứ sự thật là cậu cũng chỉ cần có 5 môn trên 8 chấm của hắn là ổn lắm rồi.

Bảo sao nãy giờ mặt cứ đơ ra...hóa ra là thiếu một môn rên 8 chấm nên hắn ta tưởng mình mất bé con rồi, tự nhiên cậu thấy buồn cười kinh lên được. Hay thôi cứ để hắn suy như thế nhỉ, cậu cứ giả bộ coi như là thất vọng về hắn đi coi sao...trò này vui à nha.

Không biết gì đâu nè! Có gì buổi chiều lúc 6 giờ ra chỗ bờ sông gặp mặt nói chuyện, nhóc con tính cho hắn một bất ngờ đó..

*

Tới gặp cậu rồi mà mặt hắn vẫn đờ đẫn cả ra...trông có chán không chứ!

" Mình ra đây để nói cái gì í nhỉ? "

" Thì...tao..."

" Không hoàn thành được mong ước của mày rồi...."

[ PhátSu ] PEACH__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ