Còn chưa kịp đặt cái đýt xuống ghế để học mà đã nghe được tiếng thằng chó chết nào đấy gào thét dưới cửa nhà rồi.
Cậu đã hẹn hắn tối nay sang nhà mình học, nhưng không nghĩ nó lại tới sớm như thế. Đúng là của nợ mà! Tính hét tên cậu cho cả xóm này nghe được à?
Vội vàng chạy xuống nhà rồi mở cửa, cậu không khỏi bỡ ngỡ trước cái kiểu ăn mặc của hắn, trông chả ra cái thể loại gì cả...thật đấy! Có ai tự nhiên trời thì rõ nóng ra mà mặc cái áo hoodie nhiều lỗ không? Tên này thích làm boy phố gì à...-
Trời cũng đã bắt đầu chuyển sang hè, cái ánh nắng Mặt trời cũng đã rọi thẳng xuống phía dưới một cách đầy chói chang từ đầu tuần rồi. Giờ này mà ra ngoài đường chắc chắn là phải ăn mặc quần đùi áo phông cho mát mẻ, chứ đâu như ai kia. Bộ không thấy nóng hay gì?
Mà căn bản cũng là do trường của cậu thi sớm, nên vừa mới thi giữa kì II xong cái là lại phải lao đầu vào mà ôn thi cuối kì, chắc tầm 1 tháng nữa là lại thi cuối kì rồi. Xong còn cả mấy cái xét học bạ xong chọn trường đại học các thứ nữa...ôi mẹ ơi.
Không biết với cái lượng thời gian gấp rút đó thì cái thằng khốn nạn kia nó có nhồi nhét được tí kiến thức gì vào đầu không hay lại toàn nằm ngủ, lắm lúc đang học cậu quay xuống cũng thấy hắn nằm bò ra bàn mà say giấc miết, chán chết!
Dùng đôi mắt phán xét của bản thân để nhìn con người dở hơi trước mặt, có lẽ là cậu chịu thua hắn rồi. Và chắc cậu cũng phải nhanh chóng mà kéo tay hắn lên phòng thôi, chứ cứ đứng đây thêm tí nữa chắc vã mồ hôi chảy thành sông mất.
Thế mà ai kia vẫn cười đùa được với quả hoodie nhiều lỗ...hâm!
Cạch
Cánh cửa phòng vừa mới mở ra thôi mà hắn đã lao ngay vào giường cậu rồi nằm ườn ra đấy rồi, là có định đến đây học không hay lại ngủ đây? Nhóc con lắc đầu ngao ngán.
Đúng là mấy đứa mọt sách mà! Nhìn đâu trong phòng cũng đều là sách sách vở vở, cả trên giường lẫn bàn học đều có. Thế mà hồi xưa vẫn còn đi đánh lộn chửi nhau rồi làm đại ca lũ trẻ các thứ được, chắc giờ kể lại quá khứ của cậu nhiều người cũng chẳng tin đâu.
Tới hắn nhiều lúc còn không tin được hiện giờ cậu là một đứa mọt sách cơ mà...không nghĩ nó thay đổi nhiều đến thế luôn á trời.
Mà thôi dù gì cũng qua lâu rồi, hiện giờ hắn phải vác cái cặp toàn là sách bài tập rồi sách giáo khoa các kiểu đủ thể loại để đến đây học. Nặng lắm luôn ấy...
Vứt bụp phát cái cặp xuống đất, cảm giác thật nhẹ nhõm làm sao. Đã thế trên giường thằng này còn có tí mùi cốm phảng phất nữa chứ...dễ chịu thật đấy. Có khi hắn sẽ chìm vào giấc ngủ nếu cậu không lôi hắn dậy nữa cơ.
Hai đứa lôi nhau xuống sàn nhà để học, mà ngồi như này thì đau lưng chết! Nãy giờ hắn ngồi mà người cứ ngọ nguậy khiến cậu chẳng thể tập chung vào bài giảng được. Ngồi im cái coi!
Tức mà khó chịu ra mặt luôn, cậu phải chửi hắn mấy phát rồi hắn mới chịu nghiêm túc nghe giảng. Nhóc con có chút hối hận khi đã tự mình nói sẽ kèm hắn học rồi...
![](https://img.wattpad.com/cover/370046561-288-k112244.jpg)