11. Ghen!

128 17 13
                                    

BỤP....RẦM

Một đống sách ở kệ tủ từ trên cao rơi hết xuống đất và chúng ngay vào người của nhóc con đang đứng ở phía dưới. Cũng may mà Nhật Phát đỡ cho cậu kịp...

Đúng là rắc rối mà, chẳng phải tự nhiên đống sách đó lại rơi xuống đâu. Quay về 10 phút trước nào.

...

" Này Su! "

Anh Vương chạy từ đằng xa tới.

" Vương hả, có chuyện gì? "

" Ờm....thì là..."

Bọn họ thủ thỉ với nhau điều gì đó nghe vẻ rất mờ ám mà không muốn cho ai biết. Hay đâu đúng lúc đó hắn lại đang đi tìm cậu, rồi gặp ngay cái cảnh hai con người đang ghé sát tai nhau như vầy... Có bị gần quá không? Máu hắn bắt đầu sôi lên rồi đấy nhé, nếu hai con người đó còn tiếp tục cái kiểu như thế thì đừng trách hắn mạnh tay.

" Vậy nhé, cảm ơn mày trước "

" Òm , baiii "

Nhóc con từ từ quay lưng lại định đi tiếp thì bị hắn không biết từ đâu ra mà kéo tay cậu vào trong thư viện. Con nhà người ta lá ngọc cành vàng đó...hắn có nhất thiết là phải nắm chặt cái cổ tay của cậu cho đỏ ửng hết cả lên như thế kia không. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì!

Trông mặt hắn giờ đây chẳng có chút thân thiện gì, cứ hằm hằm cả lên. Mà vốn dĩ từ trước tới giờ mặt hắn cũng có  tươi tỉnh lên được chút nào đâu? Cứ lành lạnh bảo sao gái nó không theo, xong quay ra báo cậu đủ thứ..mệt mỏi thực sự.

Ấy ơi nhẹ tay thôi, bé nó đau đó!

Hắn dùng bàn tay khỏe mạnh của mình để ép cậu sát vào chỗ kệ sách. Do lực đẩy của hắn mạnh quá nên lỡ làm mấy quyển sách ở trên đung đưa rồi rơi bụp xuống hết cả. Vì thế nên mới xảy ra vụ ban nãy, may mà giờ này ở thư viện ít học sinh qua lại.....

...

Chẹp...bị đống sách đó đè lên người cũng không phải nhẹ gì đâu. May mà Nhật Phát vẫn đỡ được cho nhóc con đang ở trong vòng tay của hắn, coi vẻ của cậu đi kìa, chắc cũng đang sợ lắm rồi đấy. Thấy người run cả lên luôn mà, mắt thì nhắm chặt lại.

" Không sao rồi "

Nghe thế, cậu mới dám mở to tròn mắt ra. Nhưng lại thấy hắn với một đống sách trên lưng...nặng lắm đấy chẳng đùa được đâu! Có lẽ cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây để đống sách đó rơi xuống thôi.

" Mày có sao không... "

Nhóc con vừa nói mà vừa chạm hai ngón tay vào nhau, vẻ mặt bối rối lắm.

" Ổn, chẳng sao cả "

Tối qua còn nhây nhây thấy ghét luôn mà, sao nay nói chuyện kiểu lạnh nhạt thế? Hay là cậu làm sai điều gì chăng, nhìn bộ mặt hắn giờ tức giận lắm luôn ấy, cậu chẳng dám thêm lời nào vào đâu...Giờ mà có dép tổ ong nghìn lỗ trên tay chắc cậu cũng không dám phi vào mặt hắn luôn chứ đùa. Lần đầu cậu thấy hắn như vậy đấy...phát khiếp luôn!

[ PhátSu ] PEACH__Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ