Tự nhiên nay Nhật Phát trầm tính ghê vậy đó...chẳng nói chuyện với ai.
" Ê Pháttt "
" Phát ơiiiii "
" Bôngggg "
Nhóc con gọi tên thằng này chắc phải được trăm lần rồi nhưng nó lại chẳng thưa gì, mặt trông cứ lầm lì như kiểu đang giận dỗi ai í, chẳng bao giờ thấy nó như thế. Lạ thật.
" Duma thằng Bông mày có điếc không hảaaa "
" Cái giề? "
Đúng là hết chịu nổi với nhóc con mà, cứ lèm bèm quanh tai hắn suốt từ nãy giờ thôi, bộ không biết chán à? Hắn bắt đầu cáu rồi đấy nhé!
" Ai làm gì mà mặt mày trông lầm lì thế ? "
" Tao gọi nãy giờ cũng chẳng thưa?? "
" Đi mà chơi với thằng crush của mày ấy! "
Cậu phì cười, thế hóa ra nãy giờ là do nó công khai crush nên hắn mới giận dỗi như này á hả? Có bị trẻ con quá không trời...Mà tự dưng mắc gì dỗi người ta???
" Ủa rồi mắc gì dỗi tao mày? "
" Ai thèm dỗi "
" Đang dỗi đấy con gì? Trẻ con vãi nhe "
" Có cái cức á "
" Chứ mày không dỗi thì mày làm sao? "
" Tao ghen..."
Hắn quay mặt sang hướng khác rồi mới dám nói lí nhí câu đó, chứ ai ngu mà tọt hẳn ra cậu đó trước mặt nhóc con này.
Cơ mà, sao tự nhiên hắn lại nói thế nhỉ? Chính hắn cũng chẳng biết luôn.
Còn nhóc con thì vẫn loay hoay mà gọi thằng bạn tỉnh khỏi cơn mê, thấy nó nãy giờ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ miết mà không biết để làm khỉ gió gì.
" Thằng này làm sao thế nhờ"
" Thôi kệ mày đấy, tao về chỗ! "
Vùng vằng bỏ về chỗ ngồi học, chứ không ai rảnh mà ở đó nói chuyện với tên hâm đơ đấy nữa, quá mệt mỏi, thực sự luôn! Toàn dỗi cái lí do gì đâu không á, tự nhiên cậu nói crush của mình cho nó cái là nó vậy luôn? Dở hơi...
Quay ra đã thấy cậu lên bàn ngồi học cùng cái tên kia, hắn lại càng tức hơn. Tức muốn hộc cả máu ra đây này! Khiếp sao mà khó chịu thế...ghen thật à? Hắn cứ nghĩ mãi về cái từ ghen đó.
Đang mải cắn răng nhìn đôi kia thì bỗng có ai đó đập phát vào vai hắn.
" Này Phát, không ra ngoài chơi hả? "
Ra là Quang Anh với Đức Duy, bọn họ thấy hắn từ lúc chuyển vào chưa có làm quen được với ai nên cũng có ý ra làm quen.
" Ờm, tôi không "
Đức Duy lấy làm lạ, sao cái cậu này cứ nắm chặt tay vào í nhỉ? Xong mắt thì trợn ngược cả lên...
" Cậu ổn không đấy Phát ? "
" Không "
" Sao thế, có chuyện gì à?"