Chẳng hiểu sao hôm nay bỗng nhiên nhiệt độ ngoài trời giảm hẳn, lâu lâu lại có vài cơn gió se lạnh thổi qua ô cửa sổ nhỏ, vài giọt sương nhỏ còn đọng lại bên mép tấm kính thủy tinh như thể không muốn rời xa. Đêm qua là một cơn bão lớn, nó đến mà chẳng báo trước điều gì cả. Đang nắng nóng thế này mà đột ngột có mưa lạnh thì chắc chắn sẽ rất dễ ốm đây, nhất là với những người rất nhạy cảm với thời tiết như nhóc con Bảo Minh.
Trên bầu trời xám xịt cao vút kia vẫn còn vài tia sét sáng chói, lâu lâu thì lại là một đợt sấm rất to nữa, cái thứ ấy phát ra âm thanh như muốn xé toạc cả bầu trời vậy, quả thực là âm lượng rất lớn..
ĐOÀNG....
Một đợt sấm nữa lại đến, và có lẽ nó còn to hơn lúc nãy nữa kìa, có chết khiếp không cơ chứ.
Nhóc con chùm chăm kín mít mà run lên cầm cập, vừa lạnh mà cũng vừa sợ nữa. Cậu chẳng dám chồm dậy mà ra đóng cửa sổ đâu...Lỡ đâu đang đóng cái sấm nó đánh thêm phát nữa chắc cậu lăn ra đất luôn mất!
Chắc vì do sợ quá hay sao mà cậu cứ ôm chặt lấy cái gối ôm bên cạnh thôi, nhưng sao nay cái gối ôm nó cứ là lạ thế nhỉ, nhớ nó đâu có to tới mức này đâu? Đã thế còn còn có mùi hương khác nữa chứ, không phải mùi cốm của cậu?
Tự dưng có thứ gì đó nằng nặng đè lên eo c...Không ổn rồi, cậu nhớ ra cái gì rồi!
Chẳng phải đêm qua cậu còn chưa có mở cửa cho hắn về mà đã đi ngủ trước rồi sao? Ê má không lẽ đây là...Thôi xong.
Khẽ bỏ lớp chăn dầy ra mà nhìn mọi thứ xung quanh, có lẽ là cậu đứng hình luôn rồi, chẳng dám nhúc nhích gì nữa đâu. Cái...tên chó chết này! Ôm đéo gì mà chặt thế, thả cậu ra coi!!
Ôi mẹ ơi....người nào mà thấy cảnh này chắc cậu ngại mà không dám nhìn mặt ai nữa đâu! Hức...biết thế đêm qua không ngủ trước nữa, quên mất là mẹ đi vắng rồi, có khi sáng nay còn chưa về nữa ấy! Chứ không phải gọi cậu sớm hơn như mọi ngày rồi đó.
Vậy là cuối cùng hắn không về được nên leo lên giường cậu ngủ luôn hả....Đã thế cậu còn ôm hắn nữa chứ? Mà hắn thì khác cái đéo gì. Chắc cậu điên mất thôi..
Có lẽ là cậu không muốn nhìn thế giới nữa đâu, lấy tay che mắt lại thì tốt hơn. Chẳng thấy gì cả, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn bình thường, chắc vậy đấy. Ừm...chắc vậy!
" Nào Su...đừng ngọ nguậy nữa cho tao ngủ..."
Cái thằng chó chết này, nó mà dậy chắc cậu phải cho nó một vé lên thiên đường.
Mà công nhận người bé con này thơm thật, thoang thoảng mùi cốm mà khiến hắn chỉ muốn ôm cả ngày thôi đó.
" Phát ơi.... -"
" Tao nghe...."
" Mày có thể nào nhấc cái tay ra được không...? "
" Hong, ôm đang thích mà! "
Liền ôm chặt bé con hơn, hắn cứ thế mà hít hà cái mùi hương trên mái tóc mềm của cậu. Thề luôn...đúng nghiện! Nghiện lắm rồi đấy, hắn đã chắc chắn với bản thân rằng chẳng có cách nào khiến hắn có thể cai nghiện được cậu đâu!
" Sáng rồi đấy..."
" Thì sao? "
" Dậy đi...."
" Sao giọng mày khàn thế? "
" Hong biết...."
Nhóc con sáng nay bắt đầu sụt sịt rồi, kẻo lại ốm thì chết...hắn lo lắm đấy. Nhất là cái giọng khàn khàn kiểu kia, khéo lại viêm họng.
Vội ngồi dậy mà chạm nhẹ vào trán cậu. Khiếp...bỏng cả tay, là ốm thật. Chắc là do thời tiết thay đổi đột ngột quá đây mà, hắn biết thừa cái kiểu này của cậu lúc còn bé tí tì ti rồi, chẳng lạ gì nữa.
Cũng may hôm nay là Chủ Nhật, chứ thực sự là cậu không muốn lỡ một buổi học nào đâu. Chỉ cần lỡ có chút thôi là một đống kiến thức từ đó cũng bay màu theo đó!
Bảo sao từ lúc tỉnh đã thấy mệt với nặng người, cậu ghét ốm lắm...
-----------------------------------
Sáng nay đang viết cái tự nhiên tớ thấy trong người bị sao á...nên xin phép dừng ở đây nhé=(( Lủng củng ácccc