Bỗng dưng hôm nay trong lớp ồn ào nhốn nháo tới lạ thường, nhưng nhóc con Bảo Minh lại chẳng thèm quan tâm mà vứt cặp rồi nằm bò ra bàn. Chắc tối qua lại thức đêm để học nữa rồi, dù sao cũng sắp thi giữa kì II.
Tiếng chuông vào giờ vang lên, chẳng còn tiếng ồn ào như ban nãy nữa mà chỉ còn vài tiếng xì xào nhỏ. Cô giáo chủ nhiệm từ từ bước vào lớp, khuôn mặt vẻ rất nghiêm nghị.
" Chào cả lớp, cô vào để thông báo một việc "
" Từ nay lớp ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới "
" Hừm....đâu rồi nhỉ? "
Một cậu con trai ở cuối lớp đứng dậy.
" Em có thể giới thiệu qua bản thân "
Tự dưng lòi ra cái đứa ngủ gật trong lớp thế này, để cô chủ nhiệm nhìn thấy là cô vụt cho cái vào tay bây giờ. Anh Vương cần gọi thằng bạn thân dậy gấp.
" Ê Su, ê! "
Lay chán lay chê người cậu mà cậu chẳng thèm dậy, vẫn đang ngủ một cách ngon lành nữa cơ! Vương cũng thầm đoán là do tối qua thức đêm rồi, cái kiểu ngủ gật này của nó trong lớp anh phải thấy thực sự là rất thường xuyên luôn. Lắm lúc nó cũng ngủ xuyên cả tiết học, thế mà vẫn hiểu bài? How bro?
" Chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Nhật Phát "
Chỉ có vậy thôi á hả? Coi vẻ cái người này lạnh lùng không kém gì cái ông crush của cậu đâu.
Nhật Phát, hắn trở về đây với mong muốn là tìm được cái thằng bạn ngày xưa. Chắc chắn là vào đúng lớp nó rồi, mà sao ngó nghiêng nãy giờ chả thấy cái thằng đó đâu. Hay vô lộn lớp trời?
Nhưng có lẽ là tìm sau đi...giờ hắn phải cư xử giống người bình thường cái đã. Chứ cứ đứng lên ngồi xuống rồi quay ngang quay dọc, người ta lại tưởng mình dở hơi thì chết.
Reng...Reng...Reng
Đợi mỗi khúc này, hắn phải tìm cho ra thằng bạn mới được! Kèo đánh nhau còn chưa thực hiện được kia mà, lần này chắc chắn hắn phải đánh nó lên bờ xuống ruộng.
Mèo con sau hai tiết thì cuối cùng cũng đã tỉnh giấc bởi tiếng chuông, nhưng hay sao cậu ta vẫn học giỏi...
Vương bên cạnh thở dài ngao ngán, anh ước gì mình cũng được như nó. Ngủ mà chẳng lo đéo gì tới ngày mai có thi được hay không. Dù là cái danh đứng nhất lớp nghe ngầu ngầu thôi chứ thực ra sau đó anh phải học rất là khổ cực luôn, vậy mà nhóc con kia chỉ cần ngủ...và nghe giảng có tí là học giỏi, đứng thứ 2.
" Chịu dậy rồi à? Xem mặt học sinh mới chưa ? "
" Chưaaaaa "
Nhóc con nói bằng cái giọng ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mơ. Có lẽ lớp học chính là nơi cậu thấy mình được ngủ một cách ngon lành nhất thay vì là ở nhà.
Dụi qua con mắt, cậu quay ra đằng sau để tìm cậu bạn học sinh mới, dù sao thì cậu cũng khá tò mò từ hôm qua rồi.
Có vẻ là thấy rồi...bốn mặt chạm nhau. Thằng đầu lớp thằng cuối lớp, nhưng có một điều lạ lùng là khi nhìn nhau rồi thì lại chẳng tách ra được nữa. Cậu bạn mới này trông cứ có nét quen quen, có khi cậu gặp ở đâu rồi. Sao lại chẳng nhớ nổi...Nhưng đúng là rất quen mà! Còn gặp ở đâu thì không biết.