Ở nhà thật đúng là quá bí bách và buồn chán mà! Minh chẳng hề muốn sốt mà nằm dài ở nhà suốt cả ngày thế này đâu...nó ngứa tay ngứa chân lắm rồi.
Nó nằm ngửa, đôi mắt đối với trần nhà mà suy nghĩ vài thứ. Vừa nãy thằng đối thủ của nó mới đến nhà tìm, nhưng nó lại nhất quyết không để thằng đó vào...Đúng mà! Minh ghét Phát, ghét lắm luôn đấy...ghét cay ghét đắng!
Bỗng nhiên nó cười khểnh một cái, thằng Phát mà biết xin lỗi á? Minh còn chưa thấy nó mở mồm ra xin lỗi ai bao giờ, kể cả là bố mẹ của nó. Chắc chắn, từ đó không có trong từ điển của riêng Phát.
Chắc lại bị ép sang xin lỗi ấy mà...Minh thầm nghĩ. Nó nghĩ rằng là do bố mẹ thằng Phát bắt nó sang xin lỗi thôi, chứ thằng Phát không hề có chủ đích ban đầu nên Minh nó lại càng giận hơn nữa...Thề là nó không bao giờ muốn thấy mặt thằng chó chết kia nữa. Cút mẹ ra khỏi cuộc sống của nó đi!!
" Aaaaa chán chếttt "
Kêu la cả sáng nay rồi, nhưng cũng chẳng có ích gì đâu...
Kệ mẹ cơn mệt mỏi đang đeo bám, nó nhảy thật nhanh xuống giường rồi lén mở cửa mà tót ra ngoài, để mẹ nó thấy là toang.
Chạy ra được ngoài, thằng Minh vui mừng mà cứ vừa đi vừa nhảy rồi lại phải dừng lại mà ôm đầu kêu đau...Chán thật đấy!
Đang trốn mẹ ra ngoài nên nó cũng chẳng muốn dây dưa gì với bọn đàn em, nên phải vừa đi mà vừa né chỗ chúng nó chơi. Thấy lũ trẻ đang ngồi chơi với nhau, thằng Minh lại nghĩ linh tinh...Không có đại ca mà chúng nó vẫn chơi vui vẻ bình thường, đã thế còn chẳng có thằng nào sang thăm nữa chứ, như....à thôi.
Ở ngoài đúng là thoải mái hơn nhiều mà...trong 4 bức tường kia đúng thật là ngột ngạt quá.
Đang đi tới gần khu đất trống thì nó bỗng dừng lại vì giọng nói có chút quen ở phía trước. Một thằng nhóc đang ngồi trên tấm gỗ, còn vài ba thằng còn lại ngồi dưới đất mà lắng nghe gì đó.
" Đại ca phải đi thật ạ...? "
" Đại ca Bông đừng bỏ tụi em mà=(( "
" Đại ca đi rồi ai chơi với tụi em nựaaaa "
Thằng ngồi ở tấm gỗ đó là Phát, nó cứ im lặng mà nhìn xuống dưới đất, trông vẻ đang suy tư thứ gì đó. Tự nhiên nay nó trầm hẳn đi, đôi mắt có chút đượm buồn.
" Chịu thôi, do bố tao chuyển công tác mà "
Bọn kia bảo đi là đi đâu? Thằng Phát định bỏ đi đâu đó à...hay sao mà không ở đây nữa. Cũng hơi chút bất ngờ đó...thằng Minh mặt nghệt cả ra.
Nó lùi sau vài bước...
Cạch
Chết tiệt....cành cây đáng ghét!
Nghe thấy tiếng động phía sau, cả lũ phía trước quay đầu lại. Thằng Minh bị nhìn thấy rồi...nó cũng không muốn nghe lén đâu, chỉ là tình cờ thôi.
" Thằng nào đấy? "
Lũ trẻ đứng dậy rồi tiến về phía thằng Minh. Vẻ mặt đắc chí lắm...có lẽ chúng lại muốn kiếm chuyện với nó đây mà, nhưng hiện giờ nó không có đủ sức mà cân từng này đâu, thật sự luôn đấy.