" Ha..hả? "
Đó là sự thật? Người đứng trước mặt cậu chính là thằng bạn cũ...
" Mày...Nhật Phát? "
" Đúng rồi "
Có chút sự xúc động, bỗng dưng cậu muốn khóc quá. Gặp lại hắn là một điều cậu đã mong ngóng từ rất lâu. Cậu không khóc vì buồn, mà là vì vui quá, vậy thôi.
Bỗng dưng thấy mặt nhóc con đỏ ửng cả, hắn lại tưởng mình cảm gì sai mà để nó khóc. Hồi trước để nó khóc một lần là sợ lắm rồi giờ mà nó khóc nữa chắc hắn ngất mất.
" Àaaa...mày còn nhớ cái kèo bọn mình đã hứa với nhau chứ? "
Đúng là có nhớ, nhưng cậu chỉ muốn quên nó đi thôi. Một lời hứa trẻ con...cậu nghĩ vậy.
" Sao? Chọn ngày đê, triển luôn "
" Tao....không, tao không muốn đánh nhau với mày "
" Hửm? Nhưng mày hứa rồi đó? "
Hắn cố gắng chuyển vào trường cũng như lớp cậu mà để hắn lại phải nghe được câu này á hả? Nếu đối với cậu là một lời hứa trẻ con, thì đối với hắn lại là một lời hứa vô cùng quan trọng luôn đấy. Nếu không có lời hứa đấy thì có lẽ hắn đã quên cậu luôn rồi.
" Giờ muốn trốn à? "
Nói chuyện nghe muốn đấm vào mặt ghê..
" Gặp lại mày là tao vui lắm rồi, còn về cái lời hứa đó..."
Nhóc con ấp úng chẳng chịu nói. Cậu đã không còn cái thói quen đánh nhau từ rất lâu rồi, và hiện giờ cậu cũng đang là một đứa con ngoan trò giỏi nữa chứ, nếu đánh nhau sẽ ảnh hướng tới cậu, và cũng như là hắn, dù sao thì hắn cũng chỉ mới chuyển tới thôi.
Nhưng có lẽ...do hắn hấp tấp quá nên lại chẳng chịu hiểu cho cậu. Ban đầu thì rõ vui, mà giờ lại căng thẳng tới vậy, quả thực cả hai đều không muốn.
Cậu đã đợi từng ngày để hắn trở về. Vậy đổi lại là cái gì? Hắn chỉ nghĩ tới cái lời hứa vu vơ trẻ con đó, mà lại không...nhớ cậu sao? Cậu cũng đã rất nhớ hắn mà...Tại sao hắn chẳng hỏi được cái gì về cậu mà chỉ luôn mồm về cái lời hứa đó? Vừa tức mà cũng vừa buồn...cậu chẳng biết phải nói gì thêm.
Cảm xúc nhất thời không có được bình tĩnh cho lắm, hắn đã buông ra vài lời chẳng có chút tốt đẹp gì vào mặt cậu.
Những lời để hắn xả cơn tức, còn đối với cậu đó là những lời lẽ thực sự rất tổn thương, nó dường như đã đâm sâu vào trái tim nhỏ bé của cậu, vậy cuối cùng chúng ta gặp lại nhau để làm gì cơ chứ? Để đổi lấy những thứ như này sao...
" Đúng là cái thằng mọt sách...nhục thật đấy Su ạ, mày bỏ tụi kia để theo thằng đéo này tên Vương rồi để thành cái con người này đúng không? '
" Hồi xưa mày....-"
"IM ĐI ! "
Những học sinh quanh đó quay lại nơi mà có tiếng hét phát ra rồi xì xào bàn tán, cậu hết chịu nổi rồi. Cậu thành con người như này thì đã sao? Chẳng lẽ không tốt à? Chẳng phải là nó tốt đẹp hơn cái việc di đánh nhau sao? Tại sao hắn cứ phải lôi mấy chuyện cũ này ra để so với bây giờ vậy..? Nó là quá khứ rồi, để nó ngủ yên đi!