" Hoàng Anh Vương...tao thích mày! "
Anh Vương ngớ người, có lẽ nay thằng bạn thân của anh uống nhầm thuốc rồi, hoặc cũng có thể do học hành nhiều quá nên lú lẫn cả. Chắc anh phải ép nó nghỉ ngơi nhiều hơn thôi.
" Này Su, đêm qua lại học tới sáng hả? "
" Hay nay có ốm gì không? "
" Tao bình thường mà..."
" Tao nghĩ mày nên về nhà đi, giờ như này mày không học được đâu"
" Khổ thân, tao đã bảo rồi là không cần phải cố học để tranh cái nhất lớp của tao đâu"
" Mày lấy không tao cho luôn nè? "
" Tao hoàn toàn bình thường và chẳng có vấn đề gì cả! "
" Mày nghe rõ không? Tao thích mày! "
Nhóc con cúi gằm mặt, tay cứ thế mà nắm chặt vào nhau. Rõ ràng là cậu thực sự không hề đùa giỡn gì với anh cả. Điều đó là sự thật? Anh làm cậu khá khó chịu đấy.
Hiện tại cả hai đang ở dưới sân trường, nên anh có chút e dè và không có tiện để nói. Đầu óc anh bây giờ rối tung rối mù cả lên, anh vẫn chưa tin là thằng bạn thân nó lại thích mình. Quả thật, Anh Vương chỉ coi cậu như là một người bạn tốt thôi, chẳng hề có chút tình cảm gì với cậu cả.
Bây giờ mà từ chối thì khả năng hai đứa không còn mối quan hệ bạn bè nữa là rất cao, nhưng anh không muốn dối lòng mình. Nhưng cũng chẳng muốn làm cậu buồn...
" Tao...- "
" Xin lỗi, nhưng tao không có tình cảm với mày..."
" Đừng buồn nhé, rồi mày sẽ tìm được một người khác tốt hơn tao thôi"
" Tao không muốn dừng lại tình bạn này"
" Su, thực sự tao rất quý mày..."
" Nghe lời tao nhé, tìm một người khác đi, đừng quan tâm tới tao nữa, biết chưa? "
Anh xoa lấy mái tóc mềm của nhóc con rồi cũng rời đi, để lại cậu một mình nơi góc sân vắng người.
Ồ....người ta từ chối mình rồi, thường những lúc như này bất kì ai đều buồn mà phải không? Bị crush từ chối, nó rất đau mà. Nhưng sao cậu lại chẳng hề cảm thấy buồn bã hay đau đớn gì, vả lại còn thấy có chút mừng rỡ và nhẹ nhõm trong lòng. Tại sao vậy?
Ngẩng con mắt về phía bầu trời, nhóc con thở dài...Nhưng rồi sau cái thở dài đó lại là một nụ cười, một nụ cười của sự nhẹ nhõm và đôi chút thỏa mãn.
Cậu đã nhận ra rằng, sự thật là cậu không hề thích Vương như cậu đã nghĩ. Đó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ thôi, vì Vương học giỏi quá mà...Còn tình cảm thực sự nằm trong trái tim đang đập đó của cậu, nó đã trao cho hắn từ lúc nào rồi...mà cậu lại chẳng hề hay biết, mặc dù mọi biểu hiện đã ở ngay trước mắt.
Người cậu thực sự thích là hắn chứ chẳng phải là Vương!
...