* Giờ đây Su và Phát lớn rồi nhé, tớ xin phép đổi cách xưng hô ạ.
Su : cậu
Phát : hắn*
Thoáng chốc, thằng nhóc nghịch ngợm Hoàng Lê Bảo Minh năm nào nay đã là học sinh cuối cấp 3 với biệt danh là một thằng học mọt sách chính hiệu.
Không nghe lầm đâu, là mọt sách đấy...Chẳng phải là nhóc con phá làng phá xóm suốt ngày đánh nhau năm nào nữa đâu. Quả thật là có chút bất ngờ.
Từ khi Nhật Phát chuyển đi, nhóc con đó đã chẳng quậy phá hay đánh nhau gì nữa mà lại trở thành một đứa trẻ bình thường và có đôi chút sự ngoan ngoãn khiến lũ trẻ đàn em của cậu đã ăn một phen choáng voáng.
Và hiện giờ, Bảo Minh đang là một học sinh chăm ngoan học giỏi , chuẩn con cưng của các thầy cô. Thi đua lúc nào cũng nhất nhì lớp, không nhất thì là nhì, nhưng cũng ít khi được nhất lớp lắm. Bởi...trong lớp cậu còn một người nữa còn học giỏi hơn cả cậu nữa cơ, cậu ta phải goi là...Cái gì cũng biết, giỏi kinh khủng khiếp giỏi lên giỏi xuống giỏi từ trường lên tận thành phố.
Cậu học sinh đó là...
" Chào Vươngg "
* Anh em à...tớ biết Hav tên thật là Hoàng Anh, nhưng tớ thấy tên Vương cũng hay nên lấy dùng nhé:)) *
" Su, tới sớm thế? "
" Hì hì, tới lớp sớm ôn bài á "
" Hửm? mày giỏi lắm rồi đấy Su ạ "
" Đã qua được mày đâu, tao nhất định sẽ lấy cái nhất lớp đó của mày! "
" Rồi rồi, tao hóng ngày đấy quá"
Trông họ có vẻ thân thiết. Khi mà nhà Nhật Phát chuyển đi và giao bán lại ngôi nhà trong xóm thì nhà Vương đã mua lại và chuyển tới đó sống. Hay sao lại gặp được nhóc con Bảo Minh rồi chơi cùng, cứ tưởng một đứa ngoan một đứa nghịch chơi với nhau thì thằng ngoan sẽ bị tha hóa, ai ngờ chính thằng nghịch lại bị tha hóa thành ngoan ngoãn. Đó cũng là lí do tại sao Minh lại trở thành con người như bây giờ...nhờ Vương hết đó!
Bụp
" Aa...- "
Một đám học sinh đi qua lớp rồi ném cây bút bi vào đầu cậu, một cách rất mạnh. Vương thấy thế chỉ biết liếc tụi nó rồi ra xoa nhẹ lấy đầu cậu bạn thân.
Tưởng đâu người xa lạ, hóa ra cũng là tụi đàn em cũ của cậu ở xóm. Từ lúc cậu chơi với Vương là cậu không còn cái chức đại ca gì của tụi trẻ nữa. Tụi trẻ cũng từ đó mà sinh ra tính ghét bỏ đại ca của chúng, tự nhiên lại chơi với thằng khác không chơi với chúng nữa. Nên tụi trẻ lại quay lưng mà ức hiếp cậu, nhưng nhóc con lại cắn răng chịu đựng mà sống tới tận bây giờ.
" Xin nhá! Mới mất cái bút bi xong "_ Vương nói nhỏ.
Vương cúi gần xuống mà nhìn mặt cậu, ỉu xỉu...chẳng có chút sức sống nào cả. Hôm nào cũng như hôm nào, nhóc con đều bị bắt nạt bởi lũ kia hết. Lắm lúc cậu cũng nghĩ thật mệt mỏi khi phải lên trường để học, chẳng phải là do chán học, chỉ là do sợ lũ kia mà thôi. Nhóc con Bảo Minh hiện giờ với ngày xưa quả thực khiến người ta phải chóng mặt vì sự thay đổi.