Chương 15: Học sinh ba tốt

11 5 5
                                    

"Ê! Mua giùm tao bó bông." Nguyễn Đăng Khoa ném mấy tờ tiền vào người Trần Gia Khanh.

"Wow wow... mày định hạ bài rồi hả?" Lâm Trí Đức một bên sofa ngậm cái pod phì phèo.

Đón lấy điếu thuốc vừa châm từ tay Nguyễn Tuấn Kiệt, cậu rít một hơi rồi nhả ra từng vòng khói "Ừ, bữa giờ tán nó cũng lâu rồi, tỏ tình trước đám đông cho nó không có cơ hội từ chối."

"Anh mà tỏ tình chắc chấn động cả khối mất." Nguyễn Tuấn Kiệt cười lớn, vỗ vai Nguyễn Đăng Khoa.

"Quen làm tâm điểm rồi." Cậu nhún vai ra vẻ không có gì.

____________
"Bài này phải làm sao?" Giang Thi Dung đang nhướn người qua bên bàn Hoắc Chi Diệu để hỏi bài.

"Cậu cô lập m rồi lập bảng biến thiên kiếm min đi."

"Dung, cậu nhìn kìa." Trương Hoà Vũ vỗ vai ra hiệu cho Giang Thi Dung nhìn về phía cửa ra vào cửa lớp.

Nhìn từ xa cô đã biết "ôn thần" đang tới là ai. Hôm nay Nguyễn Đăng Khoa trông có vẻ khác bình thường một chút. Tóc cậu ta vuốt keo, cà vạt của đồng phục thường không đeo nhưng nay lại đeo nghiêm chỉnh, dưới chân là một đôi giày thể thao hàng hiệu trông hầm hố và lạc quẻ dị thường.

Thật ra cậu ta cũng gọi là "có nét", nhưng để so kè nhan sắc với Hoắc Chi Diệu thì... à không hơi cao rồi, so với Dương Việt Dã, Cổ Thiên Phú hay Thư Trình Tranh thì cô đã thấy tự ti giùm tên Nguyễn Đăng Khoa rồi...

Nguyễn Đăng Khoa hùng hồn kéo vào lớp 2, sau đó quen thuộc bước đến bàn Giang Thi Dung "Thi Dung, mình thích cậu, cậu đồng ý làm người yêu mình nhé?" Nói rồi còn đưa ra bó hoa hồng đỏ rực cho cô.

"Hả? Gì.. gì vậy..." Chính chủ bị "xịt keo" luôn rồi, đầu óc Giang Thi Dung lúc này trở nên ong ong khi bầu không khí xung quanh náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Đồng ý, đồng ý, đồng ý..." Mọi người xung quanh cổ vũ nhiệt tình trước màn tỏ tình ấy. Học tập căng thẳng, đây chính là dịp để họ mua vui và giảm stress nha.

"Thật ngại quá, mình không..."

"Đồng ý đi nào." Giang Thi Dung còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu ta chặn họng như thể nếu cô không đồng ý thì sẽ không yên với cậu ta đâu. Cô còn đang lựa lời từ chối cho lịch sự đấy.

Tính cách Giang Thi Dung bình thường dễ chịu nhưng lại rất ghét bị ra lệnh như thế. Trong một phút nóng giận, cô cầm lấy bó hoa nãy giờ cứ dí vào người mình.

Mọi người thấy Giang Thi Dung nhận bó hoa cứ nghĩ cô sẽ đồng ý, nhưng nào ngờ cô cầm nó bình tĩnh đi ra khỏi lớp, không chút lưu tình quăng nó luôn vào thùng rác ngoài cửa lớp.

Cả lớp "Ồ!" lên một tiếng rõ to, từ chối tình cảm như vậy cũng hơi bị "ác" nha.

"Mẹ kiếp!" Nguyễn Đăng Khoa lúc này mặt đỏ như gan heo, không ngờ rằng Giang Thi Dung dám làm vậy với mình.

Cậu ta đùng đùng đập bàn sau đó còn nắm lấy cổ tay cô lôi lên "Dám từ chối hả? Được tao theo đuổi là phước 10 đời của mày đấy? Còn không coi lại bộ dáng xấu xí của mày xem, có người theo đuổi là..."

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ