Chương 20: Chỉ là Hoá thôi mà

16 5 1
                                    

"Nhà mình chỉ còn mì Ý cua thôi, cậu ăn được không?" Hoắc Chi Diệu lấy ra một hộp giấy từ trong ngăn đá tủ lạnh.

"À được chứ." Trùng hợp thật, đây là một trong những món yêu thích của Giang Thi Dung đó!

Ngồi trên bàn ăn rộng lớn, Giang Thi Dung cũng hơi ngại, định ra giúp Hoắc Chi Diệu gì đó nhưng lại bị cậu bảo "Mình làm được rồi, tay cậu còn đang bị thương mà."

Nhìn bóng lưng cao lớn của Hoắc Chi Diệu, bây giờ cô mới nhận ra hai người đang ở chung dưới một mái nhà nha. Hai người họ lúc này cứ như người yêu đang nấu ăn cho nhau vậy. Điều này làm cho Giang Thi Dung có chút vui vẻ cùng ấm áp, đúng là trong cái rủi vẫn có cái may nhỉ?

Đang trong dòng suy nghĩ, Hoắc Chi Diệu đã đem dĩa mì Ý cua nóng hổi để lên bàn, sau đó xoay người đi lấy hai cái dĩa, thìa, và cái kẹp gắp. Cậu chia phần mì vào hai cái dĩa ấy rồi đẩy đến trước mặt Giang Thi Dung.

"Cậu chia cho mình nhiều quá vậy..." Giang Thi Dung nhìn dĩa mì trước mặt, mặc dù trông rất ngon nhưng mà sao Hoắc Chi Diệu lại chia cho cô nhiều hơn của cậu luôn vậy...

"Cậu ăn nhiều một chút, gầy như vậy không sợ bị gió thổi bay sao?" Đã từng bế qua, cô quả thật rất nhẹ.

"Oh..." Giang Thi Dung không nói gì nữa, cô lấy thìa múc mì lên.

Ngon thật~ Ngon hơn hẳn những loại mì Ý trước đây cô từng ăn. Đúng là nhà giàu thì đồ ăn cũng khác hẳn nhỉ?

Hai người im lặng ăn, trên bàn ăn chỉ có những tiếng vang nhỏ của thìa va vào dĩa. Bầu không khí tĩnh lặng như thế này, quả thật làm cho Giang Thi Dung cảm thấy có chút ngượng ngùng nên cô chỉ cúi xuống dĩa ăn thôi, không dám ngẩng đầu lên.

"Sao cậu quen được tên đó?" Giọng Hoắc Chi Diệu vang lên phá tan sự im lặng.

"À... chắc là do chung lớp học thêm hoá."

"Cậu học thêm hoá?" Hoắc Chi Diệu hỏi lại.

"Ừm, có vẻ là qua học kì mới bị mất gốc rồi." Giang Thi Dung dùng thìa đẩy đẩy mấy cọng mì trên dĩa.

"Cậu nghỉ học thêm đi, chỗ đó nằm trong hẻm vắng vẻ như vậy, nếu gặp chuyện gì cũng không ai biết." Cậu nói ra luôn suy nghĩ của mình.

"Tại... tại hôm nay bạn mình nghỉ học nên không có người về cùng chứ bình thường..."

"Nếu không có người đi cùng cậu sẽ làm gì?" Hoắc Chi Diệu chống cằm nhìn cô.

"Mình... mình..." Giang Thi Dung nhất thời á khẩu.

Cái tên này đúng là thích nói chuyện móc họng người khác thật!

"Chỉ là hoá thôi mà, mình cũng dạy được." Cậu thản nhiên buông một câu, sau đó cho nốt thìa cuối vào miệng.

"Hả?" Giang Thi Dung vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

"Ý trên mặt chữ."

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ