Chương 2: Bordeaux ngày 7.1

25 5 9
                                    

Giang Thi Dung cũng băn khoăn không biết mình nên chọn môn nào, nhưng có lẽ tiếng Pháp đã nhỉnh hơn tiếng Anh trong lòng cô một tí nên cô chọn tiếng Pháp. Điều này đã làm cho cô Băng Trinh dạy tiếng Anh "dỗi" vì không chiêu mộ được Giang Thi Dung hay Hoắc Chi Diệu.

Lớp học bồi dưỡng sẽ bắt đầu vào tháng tới, thế cho nên đợi tháng sau hẳn nói.

______
"Các em rõ bài này chưa? Đầu tiên phải xác định vecto vuông góc với mặt phẳng thì mới..." Thầy Hoà Trường đang giảng bài ở trên bảng nhưng dưới này, Giang Thi Dung đang lén lút lôi ra làm xấp đề cương tiếng Anh mới toanh vừa được cô Băng Trinh phát cho lớp ban nãy.

Thứ lỗi cho cô không phải là không muốn nghe thầy giảng bài đâu, mà là, cô có tập trung nghe tới đâu cũng không thể hiểu nỗi. Nên Giang Thi Dung nghĩ nên làm một việc gì đó có ích hơn là ngồi cho "nước đổ lá khoai" thế này.

"Giang, Thi, Dung!" Thầy Hoà Trường dừng viết bảng lại, trầm giọng gọi cô học trò nãy giờ cứ ngồi hí hoáy viết trong khi mọi người vẫn đang nghe giảng.
Nghe thầy gọi, cô hoảng hồn quăng luôn cây bút "Dạ... thầy..."

"Đứng lên trả lời cho thầy, vecto "linh hồn" của mặt phẳng là vecto nào?"

Chết... chết rồi... cô làm sao mà biết được chứ, nãy giờ có nghe giảng đâu.

"Là vecto..."

"Hoà Vũ, không được nhắc bạn!" Chưa kịp để Trương Hoà Vũ nói hết câu thì thầy đã chặn họng cô rồi.

"Dạ... vecto chỉ phương ạ..."

Nói dứt lời, mọi người trong lớp phá lên cười như thể là đang nghe một câu chuyện hài.

Thầy Hoà Trường bất lực đến gỡ mắt kính xuống, xoa xoa huyệt thái dương của mình "Chép phạt lại lí thuyết chương này cho thầy lại 10 lần."

Dương Việt Dã quay sang bên cạnh chun mũi "Mình đúng là có dở toán nhưng mà đến mức này thì..." Cậu ta thở dài đồng cảm.

Hoắc Chi Diệu lại làm như vẻ không quan tâm, nhàn nhạt nói một câu "Con người không ai hoàn hảo mọi mặt được."

________
"Chớp mắt đã đến cuối tuần, nhanh thật..." Trương Hoà Vũ vừa bấm điện thoại vừa cảm thán.

"Có đi đâu chơi không?" Giang Thi Dung cắn nắp bút hỏi.

"Chưa biết, phải có kèo mới đi được chớ. Còn cậu có định đi đâu không?"

"Chắc là không đâu, sắp vào tuyển rồi, cô Hoàng cho một đống đề để test kiến thức nền trước. Mình ở nhà làm vậy." Giang Thi Dung chống cằm thở dài

Trương Hoà Vũ bỗng nhớ ra điều gì đó "Cậu nhắc mình mới nhớ. Mình còn chưa làm xong đống đề của thầy Khương nữa. Mà mình phải chung đội với cái tên tiểu tử họ Dương kia đó hả, phiền chết."

Giang Thi Dung nhìn sang chỗ Dương Việt Dã, rồi lại nhìn qua cô bạn của mình "Gì? Mình thấy cậu ấy cũng tốt mà, sao cậu ghét cậu ấy dữ vậy?"

Nếu nói về bạn học Dương Việt Dã - một trong những người anh em của Hoắc Chi Diệu - thì sao nhỉ? Ngoại hình đẹp, học cũng giỏi, nhưng ngặt nỗi lại là hoa hoa công tử chính hiệu, số bạn gái cũ của cậu ta chắc phải vượt qua mười đầu ngón tay luôn rồi.

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ