Chương 37: Love story

11 1 2
                                    

Sau khi đã thấm mệt, học trò bắt đầu nhóm củi lên để nướng đồ ăn. Mọi người ngồi với nhau thành những vòng tròn nhỏ xung quanh đống lửa.

"Thịt mình nướng bị khét rồi." Trương Hoà Vũ rưng rưng nhìn thành quả của mình.

"Đồ ngốc, nướng thịt cũng bị khét." Dương Việt Dã ngồi bên cạnh chế nhạo sang nhưng lại đưa xiên thịt mới nướng của mình cho cô.

Trương Hoà Vũ hai mắt lại sáng rỡ "Mình không khách sáo đâu đấy nhé~"

Cổ Thiên Phú ngồi kế bên thấy vậy liền bảo "Thịt của mình cũng bị cháy rồi, cậu nướng hộ mình đi~"

Cả đám nghe liền bật cười, Dương Việt Dã khinh bỉ ngồi nhích sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ bảo "Cút, tự đi mà nấu."

"Xí, đồ trọng sắc khinh bạn."

"Hahaha..."

Mọi người xử lí nốt phần còn lại của dĩa thịt nướng. Cổ Thiên Phú bỗng từ đâu lôi ra cây đàn guitar "Không khí gì mà chả sôi động gì cả, để mình phục vụ chút văn nghệ nhé."

Hoắc Chi Diệu, Thư Trình Tranh, Dương Việt Dã cùng một ánh mắt xem thường nhìn về phía cậu nhưng Cổ Thiên Phú mặc kệ, giơ tay lên bắt đầu đánh.

"Cậu đánh guitar thì thà mình nghe Dương Việt Dã đánh piano còn hơn." Hoắc Chi Diệu buông một câu.

Dương Việt Dã làm sao để yên khi bị nói như vậy "Nè nè, trình piano của mình đã lên cấp 7 rồi đấy nhé!"

"Chẳng phải cậu thi một năm rồi cũng không lên nỗi cấp 8 sao?" Hoắc Chi Diệu nhướng mày khiêu khích.

"Đừng có cãi nhau nữa coi! Để mình đánh cho mọi người nghe thử, mấy tháng qua mình "tầm sư học đạo" Thư Trình Tranh không ít, cũng học được kha khá đấy chứ." Cổ Thiên Phú vẫn vô cùng hào hứng.

Không để mọi người chờ lâu, cậu giơ tay lên gảy một bài, nghe giai điệu thì họ biết đây là bài 'Love story' của ca sĩ Taylor Swift.

Giai điệu quen thuộc của bài hát vang lên, mọi người xung quanh hoà mình theo và cùng cất tiếng hát:

"Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say "Yes"."

Bài nhạc kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay, có người còn huýt sáo bảo: "Đáng lẽ đầu năm nên để Cổ Thiên Phú làm lớp phó văn nghệ ấy chứ!"

"Đàn thêm một bài nữa đi Cổ học bá!"

"Đúng đúng đúng, thêm bài nữa đi!"

Cổ Thiên Phú nghe vậy thì xoa đầu cười bất đắc dĩ "Bài này tôi phải học 3 tháng mới đàn được đấy, thêm bài nữa là quá sức rồi~" Nói rồi, cậu đẩy cây đàn cho Thư Trình Tranh bảo "Để bạn học Thư đàn cho mọi người đi~"

"Cậu..." Thư Trình Tranh híp mắt nhìn Cổ Thiên Phú.

"Đàn một bài! Đàn một bài! Đàn một bài!..." Đám đông cổ vũ.

Giang Thi Dung ngồi bên cạnh Hoắc Chi Diệu nhỏ giọng hỏi cậu "Thư Trình Tranh đàn guitar giỏi lắm sao?"

"Ừ, phải nói rất giỏi là đằng khác. Nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy thôi nhưng cũng có khía cạnh lãng mạn đấy..." Cậu kề sát trả lời cô.

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ