Chương 29: Fur Elise

7 2 4
                                    

Giang Thi Dung mở balo lôi sách vở ra đặt lên bàn trong phòng khách, sau đó ngồi dưới sàn tiếp tục giải đề.

Hoắc Chi Diệu cũng vừa xuống lầu, trên tay cầm theo một ít đề cùng bút viết. Đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống làm bài.

"Làm toán hả?" Giang Thi Dung ngó qua xem.

"Ừ, chơi cả ngày rồi, cũng nên học một chút." Cậu cắn mở nắp bút rồi thong thả ngồi giải đề.

Trong phòng khách rộng lớn, cả hai đều lo tập trung làm bài, không ai nói câu nào. Thi thoảng, Bông Gòn sẽ chui vào người Hoắc Chi Diệu hay Giang Thi Dung cọ cọ rồi lại "meow meow" vài tiếng.

...
Giải xong câu cuối cùng, Hoắc Chi Diệu buông bút nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ trưa.

Cậu quay sang định nói với Giang Thi Dung gì đó thì phát hiện cô đang ngủ rồi...

Bông Gòn lại chạy tới cọ cọ vào người cô nhưng Hoắc Chi Diệu đã bế nó lên "Chị ấy ngủ rồi, Bông Gòn đừng làm phiền..."

Bông Gòn có vẻ nghe lời, không bò vào lòng cô nữa mà chui vào người Hoắc Chi Diệu làm nũng.

Cậu nhìn sang đống đề của Giang Thi Dung thì thấy nãy giờ cô đang làm vật lý, có vẻ như là vẫn chưa nghĩ ra nên trên tờ giấy nháp chỉ thấy tóm tắt được đề bài, sau đó là những hình vẽ nguệch ngoạc không rõ là gì.

Xoa đầu Bông Gòn một chút, sau đó lại rút tay về làm nó không thoả mãn mà kêu mấy tiếng liên hồi. Hoắc Chi Diệu lôi ra một tờ giấy trắng khác, lại quay sang nhẹ nhàng rút tờ đề vật lý của cô ra làm cho Giang Thi Dung khó chịu trở mình nhưng cuối cùng vẫn quay đầu sang hướng khác ngủ tiếp.

Xem một lượt những câu vẫn còn để trống, Hoắc Chi Diệu mở nắp bút ra rồi nghiêm túc ngồi ghi ra hướng dẫn giải cho từng câu một.

____________
Trong giấc ngủ, Giang Thi Dung cảm thấy có gì đó lành lạnh bên má mình thì giật mình thức dậy.

Bông Gòn bị cô đột nhiên bừng tỉnh cũng hết hồn.

"Oh, là Bông Gòn à?" Giang Thi Dung dụi mắt để xoá đi cái nhập nhèm phía trước.

Nhìn đồng hồ đằng kia, đã là 4 giờ chiều!

Trời ạ, sao mỗi lần đến nhà Hoắc Chi Diệu đều ngủ quên thế này... Giang Thi Dung ảo não xoa huyệt thái dương.

Khoa học tự nhiên đúng là làm cho con người ta mệt mỏi!

Nhắc mới nhớ, còn một đống vật lý chưa làm xong đây này!

Cô nhìn xuống bàn kiếm tờ đề của mình lại không thấy đâu, lật lật một hồi lại thấy nó đang nằm dưới một tờ giấy A4 kín chữ khác.

"Ủa? Của ai đây?" Giang Thi Dung cầm tờ giấy lạ đó lên xem.

Xem một lượt thì cô nhận ra đây là cách giải mấy bài vật lý ban nãy! Chắc chắn Hoắc Chi Diệu là người giúp cô rồi...

Cậu ấy vẫn luôn tốt như vậy...

"Tỉnh rồi?" Một giọng nói vang lên trên đầu.

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ