Chương 36: Hoạt động ngoài trời

3 1 1
                                    

Giang Thi Dung đi mãi vẫn chưa thấy con suối đâu, bực bội làu bàu "Gần chỗ nào chứ, đi mãi không thấy đây này."

Đi được một lúc nữa, tiếng nước đổ từ trên cao xuống bắt đầu truyền tới tai, Giang Thi Dung nhanh chóng đi đến, thở phào vì cuối cùng cũng tìm thấy con suối.

Ngồi bên bờ, cô cho cái rây xuống rồi rửa sạch. Đang rửa, bỗng có tiếng động lạ truyền đến làm Giang Thi Dung hơi lạnh sống lưng, nhìn xung quanh thấy chỗ này chỉ có mình chứ có ai nữa đâu.

Nghe kĩ thêm xíu nữa, Giang Thi Dung thấy tiếng động xào xạc như ai đó đạp trên đống lá khô, thi thoảng còn nghe tiếng xuýt xoa như đang bị đau.

Sự tò mò lớn hơn nỗi sợ, cô đi thử xem có thấy gì không. Đi về bên phải con suối nhỏ này có một cái vách đá, nếu ra tới đó mà không thấy gì thì cô sẽ quay về.

"Hoắc Chi Diệu?"

Giang Thi Dung ngạc nhiên khi thấy cậu đang ngồi tựa vào gốc cây gần vách núi. Đáng nói hơn nữa là trông cậu đang rất chật vật, tay còn chảy đầy máu.

"Cậu bị làm sao vậy?" Cô chạy tới cạnh Hoắc Chi Diệu.

Cậu lúc này mới ngẩng đầu lên "Thi Dung?"

"Tay cậu đang chảy máu nhiều quá kìa, để mình kiếm đồ cầm máu." Giang Thi Dung vội vàng lục túi quần túi áo của mình, may mắn tìm được cái khăn tay trong túi quần rồi lấy ra bịt lại vết thương trên tay cậu.

"Cảm ơn cậu." Hoắc Chi Diệu hơi mỉm cười, nhìn cô gái đang lo sốt vó cho mình.

"Cậu bị sao vậy? Chẳng phải là đi kiếm củi thôi sao?" Cuối cùng lại thành ra bộ dáng này.

"Khụ... ban nãy mình bị té..." Nói ra làm cậu có hơi ngại.

"Đừng nói là cậu té khỏi vách đá đằng kia nha." Giang Thi Dung chỉ tay ra đó.

Hoắc Chi Diệu gật đầu.

"Trời ạ, lỡ đó là vách đá sâu, cậu sẽ bị mất mạng luôn đó!" Giang Thi Dung nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Lời nói của cô làm Hoắc Chi Diệu bật cười "Không đâu, cậu nghĩ trường sẽ cho học sinh đi cắm trại ở những khu núi nguy hiểm như vậy sao?"

"Ý cậu là..."

"Ban nãy mình té xuống nhưng mà cũng chỉ ở độ cao 4m thôi, mình phải leo vách đá cao 4m để lên lại đây đó." Hoắc Chi Diệu nhìn lòng bàn tay đã được cô băng bó.

"Vậy sao cậu bị thương dữ vậy?" Giang Thi Dung nhíu mày nhìn cậu.

"Ban nãy leo lên bị cạnh nhọn của một phần đá cứa rách tay. Với mình té xuống, cổ chân bị lật lại, chắc bị lật sơ mi rồi, mình đang ngồi một chút cho bớt đau mới đi về thì cậu tới."

Cô nhìn xuống chân cậu rồi hỏi "Chân cậu có đau lắm không, còn đi được không?"

"Cậu cởi giày hộ mình đi, mình chỉ cậu nắn chân lại giùm mình."

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ