Ngoại truyện Dương Việt Dã: Căn cứ bí mật

12 5 8
                                    

Hôm nay là chủ nhật, sân trường khá vắng vẻ, chỉ có mấy tốp học sinh của những câu lạc bộ với học sinh đến thư viện trường để học thôi.

Trương Hoà Vũ đeo balo đi trước, phía sau là Dương Việt Dã đang thong thả đi theo.

"Vũ, cậu dẫn mình đi đâu vậy?"

Có vẻ không hài lòng với cách gọi này, Trương Hoà Vũ không kiên nhẫn giải thích "Đi đến thư viện chứ đi đâu ông tướng."

"Ý cậu là tụi mình sẽ học trong thư viện?"

"Chứ không lẽ đến đây chơi à?"

"Nhàm chán." Dương Việt Dã tiến lên phía trước, nắm tay Trương Hoà Vũ kéo đi một hướng khác "Ê ê, cậu dẫn tôi đi đâu vậy, hướng đến thư viện đâu phải rẽ trái..."

"Dẫn cậu đến học ở nơi khác..." Dương Việt Dã ra vẻ bí ẩn trả lời.

Trương Hoà Vũ khó hiểu để mặc cho cậu kéo, để xem tên này dẫn cô đi đâu được.

...
Thấy toà nhà D hiện ra trước mắt, đây là toà nhà để học bồi dưỡng, Trương Hoà Vũ nghĩ Dương Việt Dã muốn dẫn cô đến đây thì bảo "Này, toà D bình thường làm gì mở cửa chứ?"

"Không phải toà D đâu." Dương Việt Dã cúi xuống nói với cô, sau đó dẫn cô lướt qua toà nhà D luôn.

"Đừng nói là cậu dẫn tôi đến..."

"Phải, toà E." Hai người họ bây giờ đã đứng trước một toà nhà cũ.

Toà nhà E nằm trong góc khuất của sân trường, phía trước có trồng mấy cây đại thụ to nên nhìn toà nhà có vẻ âm u, tối tăm hơn. Toà nhà này không rộng nhưng lại có nhiều tầng nhất, 5 tầng. Nghe nói toà này chỉ dùng để dụng cụ học tập các môn học cho học sinh, bàn ghế dư, đồ trang trí ngày lễ thôi.

"Học ở đây làm sao được, còn âm u nữa, trông ghê quá..." Trương Hoà Vũ hơi chùn bước, kéo kéo tay áo cậu.

"Có mình ở đây, cậu muốn bị gì cũng khó." Dương Việt Dã cười đến đôi mắt hoa đào cũng cong cong.

Nghe cậu nói vậy, Trương Hoà Vũ cũng yên tâm hơn. Thực ra cô cũng tò mò đấy, cô chưa đặt chân đến chỗ này bao giờ.

Hai người đi vào, lần này Dương Việt Dã dẫn đầu, cậu đi lên cầu thang với vẻ rất quen thuộc nơi đây, thi thoảng sẽ quay xuống xem Trương Hoà Vũ có đang đi cạnh mình không.

Đi lên được tầng thứ ba, Trương Hoà Vũ đã thở hồng hộc "Tôi mệt quá, nghỉ chân một chút coi."

Thấy cô ngồi phịch xuống bậc thang, Dương Việt Dã chớp mắt bảo "Còn hai tầng mới đến nơi mà cậu đã không đi được nữa rồi à? Hay mình cõng cậu nhé?"

"Khỏi! Ai thèm cậu cõng chứ! Cho tôi 1 phút rồi đi tiếp." Trương Hoà Vũ mở bình nước ra uống một ngụm.

...
Vật vã một hồi cũng leo lên được tầng cao nhất.

Ở đây không có gì cả, chỉ có một bàn học đôi nằm ở ngay góc, bên phải là một cánh cửa đã bị khoá.

"Bây giờ thì sao nữa?" Trương Hoà Vũ quay sang hỏi. Chỗ này có gì đâu mà cũng một hai đòi dẫn đến đây cho bằng được.

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ