Chương 19: Nợ ân tình

14 5 9
                                    

Vào trong, Giang Thi Dung lại bị choáng ngợp trước độ hoành tráng của căn phòng. Phòng ngủ của Hoắc Chi Diệu phải to gấp 3,4 lần cái phòng của cô luôn ấy chứ.

Giang Thi Dung cứ nghĩ phòng con trai bình thường sẽ có một dàn PC thật lớn, rồi mô hình đồ chơi các kiểu như sở thích của các bạn nam hiện giờ, nhưng phòng Hoắc Chi Diệu thì không. Phòng có tông màu chủ đạo là màu xám. Đằng kia là chiếc giường big size bọc drap đen. Kế bên cửa sổ lớn là bàn học rộng rãi, bên cạnh còn có kệ chứa rất nhiều sách. Nhìn phòng ngủ thôi cũng đoán được phần nào tính cách của Hoắc Chi Diệu.

Cô còn vô tình nhìn thấy trên cái móc treo đồ đằng kia có mắc một cái đai màu đen. Lúc này Giang Thi Dung mới thầm cảm thán rằng đám nam sinh ban nãy căn bản không phải là đối thủ của cậu.

Đang không biết làm gì thì cô nghe Hoắc Chi Diệu bảo "Cậu ngồi lên giường đi, mình đi lấy bông băng cho cậu."

Nói rồi, Giang Thi Dung thấy cậu lục lọi gì đó trong một cái ngăn kéo tủ gỗ, sau đó lôi ra hộp y tế.

Cô nhìn ngắm xung quanh phòng, lúc nhìn thấy một góc phòng có để giá đỡ tranh vẽ, xung quanh đó còn bày cả mấy bức vẽ nữa. Thêm cả khay pha màu cùng những vệt màu đã khô lại trên đó.

"Tranh đó là cậu vẽ hả?" Giang Thi Dung nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói không giấu được vẻ ái mộ.

"Ừ, nhàm chán không có gì làm mới đụng tới. Nhưng tất nhiên mình không phải là dân chuyên nghiệp." Cậu chậm rãi trả lời.

Hoắc Chi Diệu đi đến bên giường chỗ cô ngồi, sau đó thuần thục lấy bông băng thấm cồn rồi xoa lên mấy vết trầy trên tay Giang Thi Dung.

"Shh..." Vết thương vừa chạm đến cồn đã thấy rát không thôi, cô muốn rụt tay về nhưng lại bị cậu nắm chặt.

"Chịu đau một chút." Động tác trên Hoắc Chi Diệu cũng nhẹ nhàng hơn, tỉ mỉ lau sạch cát bụi cùng vết máu rỉ ra.

Ngồi đối diện nhìn cậu đang giúp mình, Giang Thi Dung có nằm mơ cũng không nghĩ có cảnh này xảy ra.

Lông mi dài che khuất đôi mắt xám trong, mũi từ góc độ này nhìn xuống trông càng mượt hơn, môi mỏng hơi mím, động tác trên tay nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô đau vậy. Giang Thi Dung nhìn cậu đến ngẩn người.

"Sao ban nãy cậu gọi được cho mình vậy?" Hoắc Chi Diệu chợt hỏi.

"À... trợ lý ảo đó, bỗng nhiên nhớ ra điện thoại có chức năng này."

"Ồ, cũng thông minh nhỉ."

"Này, cậu đang "khen đểu" mình hả?" Giang Thi Dung bĩu môi.

"Nào có, là thật lòng khen." Cậu bật ra tiếng cười nhỏ.

"Hồi nãy nhiều tên như vậy, cậu có bị thương ở đâu không?"

"Bọn oắt con đó thì làm gì được mình chứ. Nhưng ban nãy có lúc né không kịp, bị một tên quật gậy vào bả vai."

"Thật có lỗi quá, mình mang phiền toái lớn cho cậu rồi..." Dù gì chuyện này ngay từ đầu cũng không liên quan gì đến Hoắc Chi Diệu nhưng vì cậu đã ra tay giúp cô.

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ