Chương 41: First lờ

12 2 7
                                    

"Xong rồi, chỉ bị chảy máu thôi, sống mũi không bị chấn thương gì." Sau khi sát khuẩn ngoài da và cầm máu, nhân viên y tế xem xét thì không thấy có vấn đề gì lớn.

Nghe vậy, Hoắc Chi Diệu cùng Giang Thi Dung đều thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra khỏi phòng y tế.

Cô ngồi trên ghế đá ở sân trường, còn có 5 phút nữa là đến giờ ra chơi nên cô định ngồi đợi Trương Hòa Vũ chứ không muốn về lại nhà thi đấu.

Hoắc Chi Diệu nửa quỳ trước mặt Giang Thi Dung, ngẩng mặt lên xem khuôn mặt ửng đỏ cùng với chiếc mũi hơi sưng của cô "Mình xin lỗi... May mà cậu không sao, để chiếc mũi cao của cậu bị gãy chắc mình sẽ ân hận lắm..."

"Xì..." Giang Thi Dung khẽ mỉm cười trước câu nói của cậu "Không sao, cậu cũng đâu có cố ý."

"Đi xuống căn tin không? Để chuộc lỗi, mình bao nước cậu." Hoắc Chi Diệu nở một nụ cười hối lỗi.

Giang Thi Dung gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đứng dậy đi về phía sân sau trường.

Hoắc Chi Diệu mua cho cô một ly nước nho sau đó đưa đến trước mặt Giang Thi Dung.

"Cảm ơn cậu." Cô cầm lấy, hút một ngụm.

"Không có..."

"Chi Diệu!" Một tiếng kêu lạ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Là Chu Mộng Dao đang chạy đến phía họ.

"Cậu đây rồi, đi đâu mà lâu vậy? Cả đội đang đợi cậu quay lại để đấu tiếp kìa." Giọng nói ngọt ngấy của Chu Mộng Dao mang theo chút trách móc.

"Về liền đây." Hoắc Chi Diệu bình tĩnh nói một câu, khuôn mặt nhìn không ra biểu tình gì.

"Đi thôi." Chu Mộng Dao tự nhiên nắm lấy bàn tay của cậu kéo đi, từ đầu đến cuối không hề quan tâm đến Giang Thi Dung đang đứng bên cạnh.

Hoắc Chi Diệu cũng để mặc cô kéo mình đi, có quay lại nói với Giang Thi Dung "Mình đi trước nhé."

"Ừm, tạm biệt cậu." Cô mỉm cười nhẹ với cậu. Sau đó chớp chớp mắt nhìn hai người vừa rời đi.

Giang Thi Dung đưa ly lên hút một ngụm nữa.

Hình như nước nho hôm nay quá chua rồi...

...
Hoắc Chi Diệu bị Chu Mộng Dao kéo tay đi một đoạn thì cậu hơi dằn ra, sau đó cho tay vào túi quần của mình, thong thả đi.

Tiếc là cảnh này Giang Thi Dung không hề nhìn thấy.

"Lần sau đừng thể hiện thân thiết vậy, người ngoài thấy lại hiểu lầm." Hoắc Chi Diệu buông một câu.

"Chi Diệu~!" Chu Mộng Dao khó hiểu trừng mắt nhìn cậu.

_____________
Sau ngày hôm đó, Giang Thi Dung bỗng rơi vào trạng thái "ngẩn ngơ".

Dù đã tiếp xúc với nhau được một năm học nhưng trông cậu vẫn chẳng có vẻ gì là có tình cảm với cô cả. Giang Thi Dung nghĩ mối tình đơn phương không có kết quả này – có lẽ là nên quên nó đi thôi... Hoắc Chi Diệu sẽ không đời nào đi thích mẫu người không có gì đặc biệt như cô đâu...

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ