Chương 47: Đầu hạ

1 0 0
                                    

Mùa hè rất nhanh lại đến, đây là mùa yêu thích nhất của Giang Thi Dung trong năm. Nhưng hè năm nay lại không "nhàn" như mùa hè những năm trước.

Vừa kết thúc năm 11, học sinh mới chính thức bước vào "ải khổ". Không được tận hưởng mùa hè một cách trọn vẹn mà phải lao đầu vào học trước chương trình để vào năm học có thể theo kịp tiến độ cùng giải đề. Cao khảo vốn là một kì thi "sống còn" khắc nghiệt mà.

Bây giờ là 12h30 trưa, Giang Thi Dung vừa kết thúc lớp học hè đội tuyển tiếng Pháp.

Ra khỏi lớp, cô đã gặp Hoắc Chi Diệu đang tựa vào lan can bấm điện thoại chờ người.

"Cậu đợi mình có lâu không?" Giang Thi Dung đi đến trước mặt cậu "Hôm nay cô Hoàng giảng một lúc hai chuyên đề nên lớp mình bị ra trễ."

Hoắc Chi Diệu đút điện thoại vào túi quần, "Không sao, mình ra sớm hơn cậu tầm 15 phút thôi."

Cậu theo lẽ thường nắm tay cô kéo đi "Về thôi."

Nào ngờ, Giang Thi Dung giật mình hơi giật tay ra.

"Sao vậy?" Hoắc Chi Diệu khó hiểu nhìn xuống cô nhưng tay vẫn còn đang nắm chặt.

"L-lỡ gặp bạn cùng lớp..." Cô lấp lửng. Không chỉ là bạn cùng lớp, Hoắc Chi Diệu nổi tiếng như vậy, cả khối ai mà không biết cậu chứ.

Họ đi xuống cầu thang.

"Cậu không muốn công khai?" Cậu hỏi.

"Ý mình không phải vậy, nhưng mà... hơi ngại..." Giang Thi Dung sợ bị đem ra bàn tán nên cũng hơi khó xử.

Bọn họ vẫn nắm tay nhau cùng đi, không ai nói câu nào...

"Private but not secret." Hoắc Chi Diệu chợt nói.

"Okay okay." Giang Thi Dung thoả hiệp, mỉm cười "Wanna hang out for lunch?"

"Cậu muốn ăn gì?"

Bọn họ đã đi ra cổng trường.

"Trời nóng, mình muốn ngồi trong máy lạnh."

Nghe ngữ điệu như đang làm nũng của cô, khoé miệng cậu hơi giương lên "Vậy đi nhà hàng đi."

"Thôi, mặc đồng phục không thích đi ăn nhà hàng." Giang Thi Dung chợt nảy ra ý tưởng "Hay tụi mình đi cửa hàng tiện lợi không? Mới mở bán lẩu ly đó, mình muốn ăn thử..."

"Đều nghe ý cậu."

...
Sau khi ăn xong phần ăn của mỗi người cũng là chuyện của nửa tiếng sau.

"Cậu thấy sao?" Giang Thi Dung bỏ nốt đũa bún cuối cùng vào miệng.

Hoắc Chi Diệu ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi đáp "Cũng được, nhưng mà..."

"Thiếu cay." Hai người đồng thanh nói.

Xem ra khẩu vị cặp đôi này hợp nhau đấy chứ.

Khui lon nước ngọt vị nho ra uống một ngụm, Giang Thi Dung quay sang hỏi, "Bây giờ tụi mình đến thư viện hả?"

"Nhưng mà ở đó nóng lắm, lại đông nữa." Hoắc Chi Diệu nhíu mày.

"Không phải tụi mình đã hẹn sẽ học cùng nhau sao? Không đến đó thì học ở đâu bây giờ?"

Hoắc Chi Diệu chống cằm nhìn sang cô, không suy nghĩ nhiều mà nói "Chẳng bằng đến nhà mình học đi, vừa mát vừa rộng lại chẳng bị ai làm phiền."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ