Chương 46: Midnight, miss u

1 0 0
                                    

Trong phòng ăn, Trương Hoà Vũ đang ăn nốt cái bánh cuối cùng của phần tráng miệng.

Ban nãy cô định đi theo xem Giang Thi Dung như thế nào nhưng Dương Việt Dã đã kéo tay cô lại rồi bảo "Phải để không gian riêng cho hai người đó chứ..."

Thế là cả hai ở lại phòng ăn, chén nốt số đồ ăn còn lại trong thực đơn đến khi no căng bụng. Còn Chu Mộng Dao sớm đã tức giận bỏ đi về rồi.

"Mình no quá, ăn hết nỗi rồi..." Trương Hoà Vũ xoa xoa cái bụng tròn vo của mình dưới lớp đầm babydoll.

"Mình cũng no, ăn không được nữa đâu." Dương Việt Dã dùng khăn tay lau miệng.

Hai người này nói như thể trên bàn còn đồ ăn gì để ăn vậy...

King coong!

Đồng hồ trên tường kêu lên một tiếng, Trương Hoà Vũ ngước lên xem thì đã 8 giờ tối.

"Đi, đi mau thôi, xem hai người đó giờ đang ở đâu." Cô cầm vội cái túi xách, kiểm lại đồ đạc rồi đi ra khỏi phòng.

"Nè, đợi mình với." Dương Việt Dã vội đuổi theo.

Hai người cùng đi xuống lầu, đi xung quanh sảnh lớn thì vẫn là không thấy Hoắc Chi Diệu và Giang Thi Dung đâu.

"Hay bọn họ đi về rồi?" Dương Việt Dã xoa xoa gáy.

"Chắc vậy rồi. Bây giờ tụi mình cũng về luôn thôi nhỉ?"

Cậu gật đầu. Sau đó, họ đi ra cổng để về nhà.

"Này này, nhìn kìa!" Trương Hoà Vũ huých tay cậu.

"..."

"Cậu có thấy cái gì mình đang thấy không? Hay là mình hoa mắt vậy?" Trương Hoà Vũ thử dụi dụi mắt mình.

Dương Việt Dã khoé miệng hơi giương lên "Không, mắt cậu không có vấn đề gì đâu..."

Đằng xa, một đôi nam nữ đang tay trong tay đi cùng nhau. Nhưng lần này, họ đi cùng nhau với một tư cách khác...

"Vậy bây giờ bọn mình không còn là bạn bè nữa à?" Bàn tay cậu vẫn đang nắm chặt tay cô gái đi bên cạnh.

"K-không làm bạn thì là gì chứ?!" Cô gái xấu hổ quay mặt đi nơi khác.

Thấy vậy, chàng trai nổi hứng muốn trêu chọc, cậu cúi người xuống nói nhỏ với cô "Nụ hôn tình bạn...?"

"Hoắc Chi Diệu!"

_____________
Giang Thi Dung không biết mình đã trải qua những gì nữa, cứ như một giấc mộng vậy...

Sau khi đã thay xong bộ đồ ngủ, Giang Thi Dung lên giường, ôm con Jellycat của mình vào lòng.

Vậy là mình và cậu ấy đang hẹn hò sao?

Nghĩ lại thì cô cũng xấu hổ đấy...

Không ngờ trong phút rối loạn, cô đã nói ra tiếng lòng của mình luôn rồi.

Hoắc Chi Diệu cũng thích mình sao?

Đưa tay chạm lên khoé môi của mình, cô dường như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của cậu vương lại.

Giang Thi Dung vùi khuôn mặt ửng hồng của mình vào lòng bàn tay, khẽ rên rỉ trong lòng: Sao cậu ấy có thể không nói gì mà đột ngột hôn người ta vậy...!

Ting! Thông báo từ điện thoại vang lên, Giang Thi Dung vươn tay cầm lấy, mở điện thoại ra xem thì thấy có một tin nhắn gửi đến.

Hoắc Chi Diệu: Ngày mai gặp lại

...
Trong phòng, Hoắc Chi Diệu đang tựa người vào đầu giường, ánh sáng từ điện thoại rọi sáng khuôn mặt của cậu.

Giang Thi Dung: Ừm

Sau khi xem dòng tin nhắn vừa được gửi đến, cậu mới tắt điện thoại. Hoắc Chi Diệu xuống giường, đi ra ngoài ban công, tay phải cầm ly rượu nho, nhấp một ngụm, tùy ý để cảm giác ngà ngà say bao phủ.

Hoắc Chi Diệu vẫn chưa đủ tuổi nên cũng không muốn uống rượu. Chỉ khi đám Dương Việt Dã lâu lâu rủ đi bar mới miễn cưỡng uống cho phù hợp với không khí. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại muốn uống nó.

Cậu đưa mắt nhìn ánh trăng sáng vằng vặc cùng vài ngôi sao bé nhỏ lấp lánh, bầu trời đêm hôm nay đặc biệt đẹp...

Nghĩ đến việc mình đang có một cô người yêu, đáy lòng bỗng có dư vị ngọt ngào.

Thực ra trước đây Giang Thi Dung đối xử rất tốt với cậu, Hoắc Chi Diệu không phải là không nhận ra, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn vì nghĩ tính cách của cô đều sẽ như vậy với bạn bè của mình.

Đến ngày hôm đó, khi cậu mượn sách toán của Giang Thi Dung thì phát hiện ở một trang có dòng chữ nhỏ, "17.5.202x wish could be ur sun".

Kiểu viết này vô cùng quen thuộc bởi đó là cách cậu viết status đăng bài trên Weibo. Hoắc Chi Diệu ngồi xem xét dòng chữ một chút...

Bài viết thứ hai, cũng là bài viết mới nhất Hoắc Chi Diệu đăng trên trang cá nhân của mình vào ngày 16/5 là bức ảnh vườn hoa nhà cậu trong nắng sớm, lúc đó thấy đẹp nên tiện tay chụp lại. Cap thì cậu cũng chỉ ghi tùy tiện thôi, "16.5.202x heliophilia*".

*Heliophilia: Niềm yêu thích mặt trời.

Liên kết lại thì chẳng phải là...

Lúc phát hiện ra bí mật nhỏ này của Giang Thi Dung, Hoắc Chi Diệu có hơi bất ngờ, sau đó bỗng nhiên lại có chút... mong chờ?

Nếu cô thổ lộ với mình thì chắc sẽ... đáng yêu lắm.

Và ngày đó cũng đã đến. Tất nhiên là cậu sẽ mở lòng với cô rồi, tại sao lại không chứ?

Trước đây cũng có không ít nữ sinh nhiệt tình tiếp cận Hoắc Chi Diệu, cảm thấy hứng thú với ai đó thì tìm hiểu nhau một khoảng thời gian nhưng kết cục cũng chẳng đi tới đâu. Họ không mang lại cho cậu cảm giác muốn bước vào một mối quan hệ chính thức, cũng có thể nói là do tính cách không hợp.

Kể từ khi vào lớp 10 rồi học cùng một lớp, cậu chẳng có ấn tượng gì với Giang Thi Dung cả, mãi đến đầu năm lớp 11 thì họ mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.

Hành động Hoắc Chi Diệu dành cho cô ban đầu cũng chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tốt của một người thôi. Nhưng lâu dần về sau, cậu lại thích cảm giác khi bên cạnh Giang Thi Dung, một cảm giác bình yên, dễ chịu. Có thể là do tính cách dịu dàng, sự hiểu biết, sự lương thiện của cô mang lại cho cậu chăng?

Nhớ lại thì cậu và Giang Thi Dung đã vô số lần tình cờ gặp nhau, chẳng phải đến ý trời cũng muốn tác thành cho hai người sao? Nghĩ đến ngày tháng sắp tới có cô bên cạnh, cậu lại có cảm giác mong chờ...

...
Giang Thi Dung sau khi bị Trương Hoà Vũ tra hỏi gắt gao những gì xảy ra tối hôm nay xong thì cô mới được buông tha để đi ngủ.

Ting!

Vừa vùi mình trong chăn xong thì điện thoại ở tủ đầu giường lại kêu. Cô vươn tay mò mẫm cái điện thoại rồi bật lên, tin nhắn đến.

Hoắc Chi Diệu: Cậu ngủ chưa?

Ơ, tưởng cậu ấy ngủ rồi chứ?

Giang Thi Dung: Cũng sắp, sao vậy?

Hoắc Chi Diệu: Hình như mình nhớ cậu rồi

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ