Chương 44: Hiềm khích

4 2 0
                                    

"Wow... Ảnh ngầu quá đi~" Giang Thi Dung cảm thán, movie năm nay quả thật rất đáng xem.

Hoắc Chi Diệu một bên chống cằm xem diễn biến của bộ phim. Cô quay sang hỏi cậu "Này, cậu đoán được ai là hung thủ chưa?"

"Chắc là rồi." Cậu nhổm người dậy hút một ngụm coca.

"Này..." Giang Thi Dung ngạc nhiên nhìn cậu. Vì một ly nước ngọt rất lớn nên họ quyết định mua một ly cho hai người uống. Ống hút của Giang Thi Dung có vết son môi nên cô biết, Hoắc Chi Diệu do chăm chú xem phim mà không biết mình đang uống nhầm ống hút của cô luôn rồi.

"Sao vậy?" Hoắc Chi Diệu khó hiểu nhìn cô.

"À không... không có gì..." Giang Thi Dung ngẩng lên tiếp tục xem phim, may mà rạp tối nên không thấy được gò má nóng bừng của cô. Cô cũng không muốn làm cậu khó xử.

Ngồi xem được một lát nữa, Giang Thi Dung dần không chịu nỗi được cái lạnh trong rạp. Vì đang là mùa hè nên cô chọn một chiếc đầm hai dây màu trắng mà quên rằng máy lạnh trong rạp nhiệt độ rất thấp. Quả là một lựa chọn sai lầm mà...

Cô nhẹ nhàng phà hơi nóng vào lòng bàn tay sau đó xoa xoa cánh tay trần trụi của mình.

Đang xem tiếp, Giang Thi Dung chợt thấy đùi mình có thứ gì đặt lên, nhìn xuống thì thấy một cái áo khoác.

"Mình kh..." Nhận ra áo khoác đó là của Hoắc Chi Diệu, cô theo phản xạ từ chối nhận lấy.

"Cậu mặc tạm đi, mình thấy cậu sắp đóng băng giữa mùa hè luôn rồi." Cậu luôn biết Giang Thi Dung có thói quen sẽ bảo không sao dù có đang gặp chuyện gì.

"Vậy mình cảm ơn nhé." Cô khoác tạm cái áo khoác của cậu lên người, đúng là đỡ lạnh hơn hẳn.

Đến khi xem hết bộ phim cũng là chuyện của gần một tiếng sau, bốn người cùng nhau di chuyển ra khỏi rạp.

"Movie năm nay hay quá đi, mình muốn coi lại quá~" Giang Thi Dung vui vẻ nói với Trương Hoà Vũ.

"Kaito Kid ngầu vãi ấy! Ôi mình yêu ảnh quá đi~" Trương Hoà Vũ vẫn còn đắm chìm trong những phân cảnh ban nãy.

"Heiji movie này chiếm spotlight rồi~"

"Kid còn ngầu hơn ấy..."

"Không, Heiji ngầu hơn!"

Cả đám vừa đi vừa cười nói. Lúc đó, phòng bên cạnh cũng mở cửa rạp, tốp người bắt đầu ra về.

"Ủa? Chi Diệu?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hoắc Chi Diệu nghe có người gọi tên mình thì ngẩng đầu lên xem thử, "Chu Mộng Dao?"

"Không ngờ lại được gặp cậu ở đây nha~" Chu Mộng Dao cười duyên một tiếng, ôm chầm lấy cánh tay Hoắc Chi Diệu.

"Trùng hợp nhỉ?" Hoắc Chi Diệu không mặn không nhạt nói, cánh tay không vết tích rút ra khỏi "áp lực" đồ sộ của Chu Mộng Dao.

Bên này, Trương Hoà Vũ khẽ huých tay Dương Việt Dã nói nhỏ "Mình thấy có gì đó sai sai rồi đấy..."

Dương Việt Dã ừ một tiếng bất đắc dĩ.

Bấy giờ, Chu Mộng Dao mới để ý mọi người xung quanh, vui vẻ nói "Các cậu đi chơi à? Cho mình nhập hội với nhé!"

Giang Thi Dung cũng không nghĩ là sẽ gặp được Chu Mộng Dao ở đây. Cô nhìn xem Hoắc Chi Diệu có định rủ cô ấy đi cùng không...

"Đại tiểu thư cậu trời có sập cũng cản không được."

"Cái người này, trêu mình hả~" Sau đó lại đến gần Hoắc Chi Diệu, cùng nhau sánh bước đi tiếp.

Bọn họ dự định sẽ đến một nhà hàng gần đây để dùng bữa vì cũng đã đến giờ ăn tối rồi.

Hoắc Chi Diệu bị Chu Mộng Dao bám theo ở phía trước. Còn Dương Việt Dã và Trương Hoà Vũ đang cùng trò chuyện với nhau ở đằng sau. Cảm giác lẻ loi trong một nhóm người bắt đầu nhen nhóm trong Giang Thi Dung, cảm giác này thật không dễ chịu chút nào...

Hơi mím môi tủi thân, cô đi theo bọn họ để đến nhà hàng. Đang suy nghĩ xem có nên kiếm cớ để đi về trước hay không thì tay bỗng bị kéo lại, cô quay sang thì thấy Trương Hoà Vũ nắm lấy tay mình, nhỏ giọng bảo "Mình không nghĩ lại có cậu ta nữa, cậu đừng buồn nhé, còn có mình mà."

Nhìn bạn thân lo lắng cho mình, Giang Thi Dung khẽ mỉm cười bảo "Buồn gì chứ, mình không sao..."

___________
Đến nhà hàng, vì đã đặt phòng riêng trước nên bọn họ được dẫn đến tầng cao nhất của nhà hàng.

Ngồi vào bàn, Chu Mộng Dao nhau nhảu xí chỗ ngồi cạnh Hoắc Chi Diệu, còn bên phải cậu là Giang Thi Dung.

Đây là lần đầu tiên Giang Thi Dung đi ăn nhà hàng Tây, lại còn là một nhà hàng sang trọng như vậy nữa nên cũng có hơi bỡ ngỡ.

Món khai vị rất nhanh được mang lên, đó là món Cheese board. Khay gỗ to được bày biện đẹp mặt với những lát thịt hun khói, bánh quy, trái cây, các loại phô mai trông vô cùng đẹp mắt.

Mọi người bắt đầu thưởng thức. Cô lấy một miếng thịt rồi lại một ít phô mai mà cô không biết tên cho vào miệng ăn thử. Mùi vị lạ lạ, nhưng mà cũng ngon...

Món chính cũng được phục vụ lên không lâu sau đó, đó là món mì Ý tôm sốt kem. Nhìn trông cũng hấp dẫn đấy chứ. Sau khi được người phục vụ giúp chia phần vào dĩa mình, Giang Thi Dung cầm nĩa lên múc một ít rồi ăn.

"Giang Thi Dung, ăn mì của phương Tây khác với ăn loại mì sợi khác của Trung Quốc. Cậu phải dùng nĩa cuộn mì trên một cái muỗng rồi mới ăn như thế này này." Chu Mộng Dao chặc nhẹ một tiếng rồi ung dung làm lại để hướng dẫn.

Chưa ăn đồ Tây bao giờ, đó giờ Giang Thi Dung ăn mì luôn dùng đũa, chỉ có ăn mì Ý mới dùng nĩa nhưng cũng để cọng dài rồi đưa lên miệng ăn. Lần này bị Chu Mộng Dao nói trước mặt mọi người như vậy làm cô cảm thấy khá xấu hổ, ho nhẹ một tiếng ngại ngùng nói "Ngại quá, thì ra trước giờ mình ăn mì Ý sai cách rồi..."

Hoắc Chi Diệu ngồi bên cạnh thấy Chu Mộng Dao có vẻ hành động không tinh ý, lạnh nhạt nhắc nhở "Được rồi, đây cũng là Trung Quốc, cậu đừng cứng nhắc quá."

"Có đâu chứ." Cô ta bĩu môi không vui vì thấy Hoắc Chi Diệu không đứng về phía mình. Sao cứ năm lần bảy lượt cậu đi bênh cái con nhỏ mọt sách này chứ?

Dương Việt Dã ngồi đối diện thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng thì nâng ly rượu nho trong tay mình rồi bảo "Nào nào, đừng cãi nhau nữa, cạn một ly nào."

Bữa ăn một lần nữa sôi nổi trở lại. Nhưng chủ yếu là từ Chu Mộng Dao líu lo đủ thứ chuyện với Hoắc Chi Diệu, tiếng trò chuyện của Trương Hoà Vũ cùng Dương Việt Dã. Giang Thi Dung thi thoảng trò chuyện được với Trương Hoà Vũ nhưng vẫn cảm thấy mình như dư thừa trong buổi đi chơi này nên chỉ chú tâm ăn hết phần đồ ăn của mình.

Ngậm ngùi bỏ nốt phần mì còn lại vào miệng. Món mì Ý ngon tuyệt bỗng nhiên trở nên nhạt toẹt lúc này...

Cô muốn đi về quá đi...

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ