Chương 45: The words I held back

5 1 0
                                    

Đang trong buổi ăn, Hoắc Chi Diệu có xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Lúc ấy Chu Mộng Dao không biết đang suy nghĩ gì bỗng nhích qua ngồi ngay ghế của Hoắc Chi Diệu làm Giang Thi Dung hơi bất ngờ, cô ta cầm tay cô nhỏ giọng nói "Xin lỗi vì ban nãy tôi lỡ lời nhé, do sinh sống ở Pháp từ bé nên tôi phải học những lễ nghi ấy, chẳng trách thành thói quen luôn rồi. Cậu bỏ qua cho tôi nhé?"

Đôi mắt to của Chu Mộng Dao với màu lens xanh biển chớp chớp với cô làm Giang Thi Dung không cách nào khác chỉ có thể bảo "Không sao, tôi không trách gì cậu đâu."

"Vậy thì tốt quá~" Chu Mộng Dao cười rộ lên nhưng dư quang ngay mắt lại liếc thấy người phục vụ đang mang bát súp đến.

Cô ta khẽ vỗ mu bàn tay Giang Thi Dung, "Vậy tôi về chỗ nhé."

Nói rồi, Chu Mộng Dao đứng dậy, vô tình quay người khiến người phục vụ phía sau né không kịp, đánh rơi bát súp trong tay làm phát ra một tiếng vỡ chói tay.

Choang!

"Aaa..." Chu Mộng Dao la lên một tiếng thất thanh khi một ít súp bắn vào mu bàn tay trắng muốt của cô ta.

Giang Thi Dung ngồi cạnh cũng không tránh khỏi số phận, súp không chỉ đổ lên tay cô mà chiếc đầm trắng của cô cũng dính một vệt khá lớn.

"Ôi tôi xin lỗi quý khách..." Phục vụ liền hoảng hốt xin lỗi. Vì thấy Chu Mộng Dao la to nhất nên vội vã lấy khăn lau hộ cô ta.

Diễn biến quá nhanh làm Trương Hoà Vũ đang ăn chưa kịp phản ứng gì. Tiếng la của Chu Mộng Dao làm cô vội ngẩng đầu dậy thì thấy một màn lộn xộn này. Thấy Giang Thi Dung bị dính súp lên người thì cô đi lại lấy khăn tay giúp cô ấy lau.

Lúc Hoắc Chi Diệu vào đã nhìn thấy cảnh này, đi vội lại xem thì Chu Mộng Dao đã nắm lấy tay cậu rơm rớm nước mắt "Cậu xem, tay mình bỏng hết rồi~"

"Cậu bôi thuốc đi..." Hoắc Chi Diệu thấy cô ta kích động như vậy liền an ủi một câu. Theo ánh nhìn khi ngẩng lên, cậu thấy Giang Thi Dung cũng đang bị dính súp lên người đang dùng khăn giấy lau thì muốn đi qua xem thử.

"Aa đau lắm... " Chu Mộng Dao nhanh chóng kéo tay Hoắc Chi Diệu lại không cho cậu đi "Cậu xem giùm mình xem có nổi bóng nước không..."

Vì sự vùng vằn dai dẳng này mà Hoắc Chi Diệu không thể xem Giang Thi Dung được. Cô sau khi lau xong đống thức ăn dính trên tay và đầm thì tâm trạng cũng không còn nữa.

"Vũ, mình về trước nhé, có gì mai gặp sau." Nói rồi, cô nhanh chóng cầm túi xách mình lên đi nhanh ra khỏi phòng.

"Thi Dung!" Hoắc Chi Diệu gọi cô, nhưng Giang Thi Dung lúc này đã tông cửa đi rồi.

Cậu muốn muốn đuổi theo lại bị Chu Mộng Dao ngăn cản "Diệu~ Mặc kệ cậu ấy đi..." Cô ta muốn nói gì nữa nhưng lại thấy ánh mắt của Hoắc Chi Diệu đang lạnh dần thì run sợ thả tay ra.

"Chu Mộng Dao, hôm nay cậu nháo đủ rồi." Nghe thôi cũng cảm nhận được cơn giận đang kiềm nén của Hoắc Chi Diệu.

Sau đó, cậu đi ra khỏi phòng. Để lại Chu Mộng Dao vẫn còn đang tức giận nhưng không thể làm gì ở đó, cô nắm chặt nắm đấm của mình, không ngừng mắng trong lòng tại sao Hoắc Chi Diệu cứ phải quan tâm Giang Thi Dung đó?

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ