Chương 17: Thất thủ

10 4 0
                                    

Người ta hay bảo "Trong cái khó ló cái khôn" quả không sai, chỉ còn một cách thôi!

Đợi Nguyễn Đăng Khoa tát chán, cô dùng hết sức bình sinh của mình đấm thật mạnh vào con mắt phải của hắn.

"Aaaa..." Hắn bị đau nên buông tay rồi ôm lấy mắt của mình.

Nhân lúc sơ hở này, Giang Thi Dung vùng chạy, vừa chạy cô vừa gọi "Hey Celia*, gọi 'Chi Diệu'!".

Lúc cảm giác được điện thoại trong túi quần đang rung nhẹ từng đợt, Giang Thi Dung biết là cuộc gọi đang được kết nối.

Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Giang Thi Dung nghĩ mình sẽ chạy được qua căn phòng kế bên của căn nhà hoang thì tóc của cô bị kéo ngược lại.

"Con này dám chạy hả?" Bọn họ không ngờ Giang Thi Dung dám chạy thoát, Lâm Trí Đức hồi hồn đã chạy theo bắt cô lại.

...
Bên này, Hoắc Chi Diệu đang ngồi trong một billiard club nhàm chán lướt điện thoại.

"Diệu, tới lượt cậu này." Cổ Thiên Phú đưa cây cơ cho Hoắc Chi Diệu.

"Ừ." Cậu định tắt điện thoại đi thì thấy có một cuộc gọi đến, là Giang Thi Dung.

Hoắc Chi Diệu hơi ngạc nhiên, bình thường họ chỉ nhắn tin qua Wechat chứ cũng chưa bao giờ gọi cho nhau. Cậu nghi hoặc bấm nút nghe "Alo?"

"Aaaaaaa buông tôi ra tên khốn kiếp..."

Một tiếng hét chói tai từ bên kia điện thoại khiến cậu giật bắn mình. Giang Thi Dung đang gặp nguy hiểm sao?

"Alo, alo, cậu nghe mình nói không Thi Dung?"

"Hôm nay mày chết chắc! Tao không chơi được mày tao liền không mang họ Nguyễn!"

Nguyễn Đăng Khoa? Hoắc Chi Diệu thoáng cả kinh, không ngờ tên này bỉ ổi đến mức làm ra loại chuyện này.

Mặc dù rất nóng lòng nhưng cậu vẫn cố nghe ngóng thêm xem có thông tin gì không.

"Buông ra, các người không thể bắt tôi vào căn nhà hoang ở hẻm 50 đường XXXX được!" Giang Thi Dung hét thật to, cô hi vọng Hoắc Chi Diệu có thể nghe được địa chỉ này.

Căn nhà hoang đường XXXX? Hoắc Chi Diệu biết căn nhà này, cũng có lần đi ngang rồi.

Không chần chừ thêm được nữa, cậu cầm áo khoác rồi chạy thật nhanh xuống lầu, may mắn hôm nay Hoắc Chi Diệu lái xe moto đến đây.

"Này, Diệu, cậu đi đâu vậy?" Thư Trình Tranh nãy giờ để ý từ khi nhận được một cuộc gọi, Hoắc Chi Diệu trở nên rất khác thường.

"Căn nhà hoang phố XXXX."

"?"

______________
Nguyễn Đăng Khoa một lần nữa vươn tay muốn xé áo sơ mi trên người Giang Thi Dung nhưng lại bị cô giãy dụa kịch liệt, tay chân không ngừng đấm đá lung tung.

"Khanh, Kiệt, bọn bây lại đây trói tay chân nó lại cho tao! Hừ, biết vậy trói từ đầu cho lẹ rồi!" Quá bực bội, Nguyễn Đăng Khoa hét lớn.

Hai tên đó nghe lời đi đến, một tên giữ chặt hai tay, một tên giữ hai chân Giang Thi Dung rồi dùng dây thừng siết chặt lại.

Cơn mưa ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ