CHAP 4

327 48 0
                                    

Ngày mai là chủ nhật, không đi học, rảnh rỗi nên Tài rủ Trúc ra ngoài chơi. Việc Trúc ra ngoài 1 mình có lẽ là 1 việc hơi bị khó vì Thành lúc nào cũng kè kè bên cô bé, mà Tài thì chỉ muốn đi với 1 mình cô thôi! Xin Thành cho ra ngoài 1 mình hả, cơ hội được đi là khoảng 10%, còn đi chơi với Tài... chắc xuống tới số âm luôn thôi... >"<. Nguyên cả ngày hôm nay (ngày thứ 7) Trúc cứ đi qua đi lại phòng Thành, lượn lờ trước mặt anh, nhưng cô bé cứ ngập ngừng không dám nói. Tới tối, 5 anh em ngồi ăn cơm cùng nhau, Trúc cứ cắn đũa mãi không ăn, lâu lâu lại liếc nhìn Thành, ngó bộ dạng Trúc lúc đó gian lắm ^^. Thạch nãy giờ cứ nhìn Trúc, cậu nhận ra sự khác lạ ở cô bé, nhưng không biết chính xác là việc gì nên cậu cứ im lặng quan sát. Cô thì cứ nhấp nhổm không yên, đưa muỗng cơm lên miệng rồi lại thở dài bỏ xuống....
- Sao thế? Cơm không ngon àh? – Thành hỏi, giọng có vẻ lo
- Dạ không phải,.... mà.........
- Chứ sao? Vậy thì ăn đi, món này anh đặc biệt làm cho mình em thôi đấy! – Thành chỉ chỉ vào món sườn nướng, mấy miếng sườn hơi cháy xém, mỡ tuôn ra chảy xuống đĩa, trông ngon vô cùng, Tuấn và Thuận nãy giờ nhìn món sườn mà thèm thuồng
Trúc không trả lời, cũng không ăn, cô bé xin phép mấy anh lên phòng nghỉ 1 chút, Thạch thấy vậy cố ăn thật nhanh để chạy theo cô. Ở bàn ăn, Thành cầm đĩa sườn lên, ngửi ngửi, 2 đứa kia nhìn Thành ( đúng hơn là nhìn dĩa sườn) đắm đuối... Cậu liếc nhìn 2 đứa nó rồi bỏ dĩa sườn xuống cái cạch trước mặt 2 đứa – Đó, muốn thì ăn đi!
2 anh em nó chỉ chờ có câu nói này, cả 2 chén món sườn ngon lành, Thành vẫn đang quan sát 2 đứa, hỏi
- Ngon không?
- Ngon – Tuấn vừa đáp vừa nhai nhồm nhoàm
- Vậy sao kì vậy ta, sao con bé lai không ăn - Thành   thì thầm 1 mình, rồi hỏi tiếp – Vậy 2 đứa bây ăn có thấy gì lạ không?
- Lạ là lạ gì? –    Thuận   ngây thơ
- Có thấy .... đau bụng, khó chịu hay gì gì đại loại vậy không?
Tuấn lắc đầu tiếp tục ăn, còn Thuận nhìn Thành với vẻ mặt hơi oán trách, Thành bậm môi trợn mắt nhìn lại, vậy là thằng nhỏ im luôn, cũng không thèm ăn luôn... Tuấn ngơ ngác hỏi – Sao vậy, sao không ăn nữa?- Thuận trả lời Tuấn nhưng lại nhìn Thành – Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Anh ấy cho chúng ta làm vật thí nghiệm đấy!- Tuấn quay sang Thành– Aisss, cái thằng này, mày dám hả?- Thằng em đáp tỉnh bơ – Có gì mà không dám... dù sao 2 đứa bây cũng có bị gì đâu! Hehe, thôi, ăn xong thì dọn dẹp rửa chén luôn nhá..........., Trúc làm tao hết hồn, cứ tưởng tài nấu ăn của tao có vấn đề rồi chứ! – nói xong Thành đứng dậy đi lên phòng, mặc cho 2 đứa kia liếc xéo nó. Tưởng là Thuận giận luôn rồi, ai dè Thành vừa đi khuất nó đã nhào vào ăn tiếp. Anh em nhà họ là vậy đấy, nhìn cứ tưởng là họ ghét nhau nhưng thật sự không phải vậy, ngược lại họ rất yêu thương nhau, không khi nào họ giận nhau, và đặc biệt là rất quan tâm tới nhau....
Thạch đi theo Trúc lên phòng, cô bé nhìn anh, thở dài.......
- Có chuyện gì? Nói cho anh nghe nào... - Thạch nhìn Trúc trìu mến
- Thì là chuyện của Tài đấy...
- Cậu ấy sao? Cậu ấy ăn hiếp em àh?
- Không, không phải....
- Chứ sao? Nói đi, anh là gì của em...
- Anh trai song sinh – cô bé nói như đang trả bài
- Uhm, vậy thì có gì mà em không thể nói với anh được chứ, nói đi, anh nghe..... – ánh mắt anh đầy tình cảm, khiến cô không thể từ chối
- Tài rủ em đi chơi, ngày mai, ở công viên, cậu ấy chỉ muốn đi với 1 mình em thôi, nhưng...... anh biết đó, anh Thành làm gì mà chịu để cho em đi 1 mình, nhất là với Thành nữa..... – cô bé vừa nói vừa mếu
- Hihi... tưởng chuyện gì, cái này thì đơn giản thôi, yên tâm đi, anh sẽ giúp em.....
- Thật chứ - mắt cô sáng lên
- Anh có bao giờ nói xạo em không??? – Thạch cười, 1 nụ cười dễ thương, nụ cười đó có lẽ chỉ mỗi cô là được thấy thôi........
Thạch đi qua phòng ông anh, Thành lúc này đang nằm trên giường nghe nhạc, tay cậu xoay xoay 1 chiếc nhẫn, thấy Thạch vào cậu lấy tai nghe ra
- Có việc gì thế? – Cậu hỏi
- Ngày mai lớp em có 1 cuộc gặp mặt, em và Trúc sẽ ra ngoài chơi... nhưng mà anh đừng đi theo nhá...
- Tại sao?
- Kì lắm, mất tự nhiên.....
- Thằng này lạ, có sao đâu !
- Thôi, anh đừng đi theo, ..., mà anh cứ yên tâm đi, sẽ không có đứa nào tán tỉnh em gái yêu dấu của hyung đâu?
- Em gái của 1 mình anh chắc? – giận
- Uh thì em gái yêu dấu của chúng ta, ok? Vậy đi nha, mai anh đừng đi theo tụi em. Thôi em về phòng
Nói xong Thạch đóng cửa đi về, Trúc đứng lấp ló đâu đó, chỉ chờ khi cậu đi ra là nhảy bổ vào hỏi tùm lum. Cô bé cười toe toét khi nghe Thạch nói mọi việc đều ok, cô lon ton về phòng, cố gắng ngủ sớm nhưng không ngủ được, cứ tưởng tượng đủ thứ về ngày mai rồi ngủ quên mất tiêu....

[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ