CHAP 39: Thấu hiểu

240 33 4
                                    

- Trúc, anh yêu em! – Thạch nói, mặt nó đỏ ửng

- Anh nói gì thế, đừng có đùa nữa! – Cô nhe răng cười hè hè

- Anh không đùa, anh nói thật!

- Nhưng tụi mình là....

- Không, tụi mình không phải là anh em ruột, và... anh yêu em....



Trúc sững sờ, nó nhìn cậu chầm chầm, không nói gì cả........


Nước mắt...... rơi....... 1 giọt..... 2 giọt.........


Quay lưng, bước đi.......... xa......... xa dần...........



**********************


- Trúc à, xin em đấy, đừng lẩn tránh anh nữa... - Thạch nắm chặt tay cô, cứ như sợ bàn tay ấy sẽ vụt đi mất, nó

nài nỉ

- Anh... đừng làm vậy mà... em... - con bé nghẹn lại, nó quay mặt đi để né tránh đôi mắt ươn ướt của

Thạch, nó sợ...

- Yêu anh đi, từ bỏ Tài và đến với anh, anh hứa anh sẽ không bao giờ làm em buồn, anh sẽ chăm sóc em,

tốt hơn cậu ta gấp mấy lần, Trúc à.... – Thạch kéo cô vào lòng mình, nó ôm thật chặt, nhưng con bé cố sức vùng

ra – Xin em đấy....

- BỎ EM RA!!!! – Cô quát to, nó vùng chạy khỏi Thạch, bước thật nhanh qua đường....

KÉTTTTT.......... !!!!!!!!

Máu...... vương vãi khắp nơi... 1 màu đỏ..................


Tiếng ồn ào của người qua đường......... âm thanh ỗn độn..............


"KHÔNG!!! TRÚC À!!!!"


Bước đi... không... chạy... chạy thật nhanh......


Đột nhiên, chẳng còn nghe thấy gì...... chỉ còn tiếng gió............


Vi vu.............................


Mọi thứ nhòe đi........ Mờ ảo............. chỉ còn nhìn thấy 1 màu đỏ............


Máu...........


KHÔNG!!!!!!!!!

*********************


Thạch ngồi bật dậy, người nó ướt mồ hôi, nhìn xung quanh, không có máu, không có Trúc, mơ, là mơ thôi! Tim nó

đập thình thịch, mạnh và nhanh đến mức nó cảm giác như không thể thở được. Nó bước xuống giường, đi tới

cửa sổ, nhắm mắt lại, hít 1 hơi thật sâu, nó đưa tay kéo mạnh rèm cửa. Bên ngoài tối om, chỉ có ánh đèn đường

vàng chóe, không khí tĩnh lặng, không 1 bóng người... Nó ngồi phịch xuống đất, bất giác nó nhớ lại giấc mơ lúc

nãy, thật kinh khủng, nó rùng mình... Nó ngồi đó rất lâu, đầu óc trống rỗng, 2 mắt nó cứ díp lại nhưng nó không

thể ngủ được, cứ nhắm mắt là nó lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, nó sợ... 2h sáng, nó ngước nhìn lên trần, cái trần

nhà lạnh tanh như phớt lờ những suy tư trong lòng nó. Chỉ là mơ thôi mà sao nó lại sợ đến vậy, nó đã hét rất

to, nó chắc chắn như vậy, nhưng may là cả nhà đã ngủ hết rồi, không thì lại loạn lên mất. Nó đi vào nhà vệ

sinh, nó không còn nhận ra được mình trong gương nữa, gương mặt thất thần, ánh mắt sợ hãi vẫn còn ướt nước

mắt. Nó đứng dưới vòi sen, dòng nước mát lạnh làm dịu đi cái cơ thể đang nóng ran của nó... hình ảnh kia lại

hiện ra lần nữa... không phải là cái cảnh tượng máu me, mà là hình ảnh lúc Trúc vùng chạy ra đường.... .tự tử...

con bé đã chạy ra dòng xe tấp nập ấy để tự kết thúc cuộc đời mình..... 1 sự trốn chạy....

Có thật sự là mọi chuyện sẽ diễn ra như thế không... nếu nó tỏ tình với Trúc, liệu có làm con bé bế tắc đến nổi

phải tự tử như thế không... vậy hóa ra chẳng phải nó là người giết chết cô sao... không, không thể được, nó

không muốn như vậy....... nó có thể chịu đựng được khi nhìn Trúc hạnh phúc bên Tài, nhưng không thể sống

mà không có cô bên cạnh... Nhìn cô cười, cố ăn những món ăn kinh khủng mà cô nấu, giúp đỡ khi con bé

gặp khó khăn, ở bên cạnh mỗi khi con bé cần, tất cả đã trở thành thói quen với nó rồi, không bỏ được đâu, khó

lắm!!!

.
.
.

Ánh nắng ban mai vàng ươm trải dài trên đồi cỏ, 1 màu xanh rì bao phủ khắp nơi khiến mọi vật trở nên thật

thanh bình. Tuấn ngồi đó, bên cạnh 1 ngôi mộ trắng tinh, Đặng Tuyết Trinh, dòng chữ khắc trên bia mộ phai dần

theo năm tháng. Khép hờ đôi mắt, nó thả người vào thiên nhiên, cảm nhận từng cơn gió lướt qua cái gương mặt

thanh tú. Trông nó lúc này không khác gì 1 thiên thần đang ngồi giữa chốn thiên đường bình lặng... hiếm khi nào

trông nó nghiêm túc như vậy, chỉ mỗi khi ở cạnh Trinh. Lúc này, ngồi đây, bên cạnh cô, nó cảm thấy thật

ấm áp, và nhẹ nhõm nữa... không biết từ lúc nào Trinh đã trở thành 1 người bạn của nó, là nơi để nó trải lòng

mình, mỗi khi có chuyện gì không vui, những lúc nó và Phương giận nhau, nó lại tìm đến đây. Nó tin là ở bên kia Trinh sẽ lắng nghe nó, sẽ chia sẽ cùng nó, chỉ cần nghĩ thế thôi nó cũng thấy thanh thản rồi.

" Hôm nay là đúng 3 năm kể từ ngày em xa anh rồi phải không? Nhanh thật đấy, cứ vù 1 cái rồi qua đi, vậy mà

lúc đó anh cứ nghĩ là mình sẽ không đứng dậy được.... Trinh àh, anh đã yêu người con gái khác, vậy mà anh cứ

tới đây làm phiền em mãi, em không buồn anh chứ????"

"Buồn sao...ngốc à, không có đâu... ngược lại em đang rất vui đó chứ... vì em lại được nhìn thấy

anh cười, thấy anh hạnh phúc... mãi như vậy nhé... em yêu anh, Anh Tuấn...."

.
.
.

- Ah, chị Trinh... àh không, chị Phương... em xin lỗi, hì hì, chị vào nhà chơi! – Trúc niềm nở

- Nhà không có ai sao?

- Anh Thành đi chơi với Nhi rồi, anh Thuận chắc vẫn còn ngủ, Tài vừa đi mua kem cho em, còn

anh Thạch ở trên phòng... - Trúc nói liền miệng

- Vậy còn??? – Trúc hơi ngượng

- À, anh Tuấn... anh ấy vừa...uhm... - Trúc ngập ngừng

- Sao? Cậu ấy đâu?

- Uhm... anh ấy...

- Anh ấy đi thăm mộ Trinh rồi – Thạch bước xuống – Có việc gì mà phải giấu chứ, chị Phương biết hết rồi mà phải

không?

- Uhm... - Phương gật đầu – Vậy thôi, chị về đây chào 2 đứa!

- Chị cứ ở lại đây chơi với bọn em đi, anh Tuấn về ngay thôi mà... - Trúc năn nỉ

- Thôi, phiền mọi người lắm!

- Gì mà phiền, nếu chị thấy ngại thì lên phòng anh Tuấn chơi đi, không được nói là ngại nhá, căn phòng

đó rồi cũng là của chị thôi mà – câu nói của Trúc làm Phương đỏ mặt, thà là con bé không nói, chứ thế này cô còn

mắc cỡ hơn nữa – Đi nhá, em dắt chị lên đó ^^

Sự nhiệt tình của Trúc làm cô không thể từ chối được, đây không phải là lần đầu tiên cô vào phòng Tuấn, nhưng bây giờ cô mới nhìn kĩ nó. Trong phòng đầy những món đồ chơi, mô hình, tất cả được xếp rất gọn

gàng trên kệ, riêng quần áo tập vở thì bừa bãi ra đó, còn có cả mấy cái vỏ bánh snack còn ăn dở nũa. Căn

phòng khá rộng, trên tường dán chi chít mấy tấm ảnh cực ngố, cực sốc của anh em nhà nó, cô không nhịn

cười được khi nhìn mớ ảnh đó, đúng là chỉ có anh em nó mới dám chơi xấu nhau thế này thôi. Ngồi mãi 1 chỗ

cũng chán, cô loay hoay dọn dẹp mớ quần áo bừa bộn kia, đúng là con trai, ở bẩn kinh khủng, dám cá là đống

"nùi giẻ" này bị ngâm ở đây cả tuần rồi, bốc mùi hết cả rồi còn gì. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, căn phòng trở nên

sạch sẽ, tinh tươm, quần áo thì nằm cả trong máy giặt, tập vở sắp xếp gọn gàng, đúng là có bàn tay con gái thì

khác hẳn, tự nhiên cô thấy mình rảnh rang quá, khi không lại đến đây dọn dẹp phòng giúp tên ngốc ấy, cứ như

mình là vợ hắn ý, nghĩ tới đây cô lại đỏ mặt, lại nhớ tới câu nói của Trúc lúc nãy khiến cô như 1 con ngốc ngồi

cười rúc rích 1 mình, là vợ chồng sao, ở cùng 1 nhà, ăn cùng 1 bàn, ngủ cùng 1 giường... ngủ cùng 1 giường

sao... ây... đang nghĩ vớ vẫn gì thế..., điên rồi..., bình tĩnh lại nè... cô tự gõ vào đầu mình cốc cốc để xua đi

mấy cái ý nghĩ đen tối vừa nãy. Thêm 1 tiếng đồng hồ chán ngắt trôi qua, Tuấn vẫn chưa về nhà, đi gì

mà lâu thế không biết, Bom bắt đầu phát quạu, nhìn quanh 1 hồi cô bị thu hút bởi cái laptop. Trong đó có gì nhỉ,

chắc là nhiều bí mật lắm đây, xem 1 chút chắc không sao đâu nhỉ...không chút chần chừ, cô bật máy lên, hí

hoáy lục lội mấy cái folder xem có giấu diếm gì đó không, đúng là chúa đa nghi. Phương dừng mắt ở cái folder có

tên "My Trinh"

Gì chứ, vẫn còn giữ lại mấy tấm ảnh này sao, mà lại còn Trinh của tôi nữa chứ, đáng ghét thật,

Tuấn khó ưa, Tuấn đáng ghét....

Phương vừa lầm bầm chửi rủa vừa chăm chú xem mấy cái ảnh, đúng là giống cô thật, dù chụp ở góc độ nào cũng

vậy, 2 người giống nhau như đúc, nhưng trông Trinh có vẻ dịu dàng hơn cô, yếu đuối hơn cô.

Coi kìa, sao mà tình cảm quá vậy, đáng ghét thật, Tuấn ngốc, tôi ghét cậu lắm đấy... cô

ấy rất hợp vớ icậu... xấu hổ thật đấy, Trinh àh, tôi chỉ giống cô ở khuôn mặt, còn lại tôi đều

thua kém cô cả. Nhưng tôi tự tin là tôi sẽ làm cho Tuấn hạnh phúc, tôi sẽ làm cho cậu ấy

cười thật nhiều, sẽ giúp cậu ấy trở thành 1người đàn ông thật thụ, 1 người biết suy nghĩ tới

tương lai, tới gia đình... tôi sẽ làm tốt hơn cô... tôi chắc chắn như vậy đấy!

- Bắt quả tan chị lục lội laptop của anh Tuấn nhá! – Thạch đứng tựa vào cửa, nó cười hiền

- Ây, thằng nhóc này, làm giật mình!- Phương chu mỏ, nhíu mày

- Chị đang xem hình của Trinh sao? – Thạch bước tới ngồi xuống cạnh Phương – Đúng là 2 người giống nhau thật, lần

đầu tiên chị xuất hiện ở nhà này, em cứ nghĩ là cô ấy sống lại đấy, ha ha ha!

- Hì, đúng là lúc đó thái độ của mọi người lạ lắm, cứ trố mắt nhìn chị, thằng nhóc Thuận còn bảo chị là ma

nữ nữa chứ, àh mà nó sao rồi, đã đỡ buồn chút nào chưa? – Cô lãng sang chuyện của Thuận

- Anh ấy vẫn vậy, tội nghiệp lắm, nhưng dạo này được cái là bớt đập phá đồ rồi – Thạch thở dài khi nghĩ về Thuận

– Mà chị đừng đánh trống lãng, em biết chị đang thắc mắc về chị Trinh phải không, muốn nghe không, em kể

cho!

- Uhm – Phương gật gật

- Hì hì, chắc là anh Tuấn sẽ không mắng em vì tội nhiều chuyện đâu ha. Anh ấy và Trinh gặp

nhau bên Mỹ, lúc đó bọn em sống bên ấy với ba má, lúc ấy anh Tuấn chỉ mới có 14 tuổi thôi!

- 14 tuổi??? mới bé tí đã biết yêu rồi sao?

- Đâu có, chỉ là gặp nhau thôi, nhà bọn em ở cạnh nhau, Trinh là người bạn duy nhất của cả nhà, thời gian sống

bên đó bọn em thậm chí chả đến lớp, thầy cô về tận nhà dạy – Thạch nói thêm khi nhìn vẻ mặt khó hiểu của Phương –

Là do ba má lo là bọn em sẽ bị hư hỏng với cái lối sống phóng túng bên đây, lo là bọn em sẽ bị bạn bè lợi dụng

nên không muốn bọn em tiếp xúc nhiều với xã hội bên đó.

- Nhà giàu là thế, khổ thật!

- Riết rồi cũng quen thôi, không có bạn bè thì vẫn còn có anh em trong nhà mà – nó mỉm cười, 1 nụ cười thật

dễ thương, nhìn nụ cười ấy cũng đủ hiểu nó yêu gia đình nó thế nào – Em cũng không rõ là 2 người họ quen

nhau từ lúc nào, chỉ biết là họ rất hạnh phúc. Trinh thân thiết với cả nhà đến nỗi ba má em đã xem chị ấy như

là con dâu rồi.

- Con dâu sao??? – Phương cuối mặt nhưng vẫn nở nụ cười, tự nhiên sao cô thấy tủi thân quá, không biết liệu ba

mẹ Tuấn có chấp nhận và quí mến cô như đã từng quí mến Trinh trước đây không

- Phải, 2 người họ đã đính hôn rồi đó chứ. Sau đó gia đình Trinh về Việt Nam sống, anh Tuấn nhất quyết đòi

về theo, kéo luôn cả nhà đi cùng – đột nhiên Thạch im lặng, nó nhìn vào màn hình, đôi mắt bỗng trở nên sâu hơn, u

tư và thoáng buồn – Nếu như không phải vì căn bệnh quái ác ấy chắc có lẽ giờ này chị không ngồi đây đâu nhỉ,

em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói như thế...

- Không sao, chị hiểu mà....

- Em nhớ lúc ấy anh Tuấn đã vô cùng suy sụp, khi biết Trinh bị bệnh, anh ấy đau đớn lắm, cái cảm

giác bất lực khi nhìn người mình yêu chết dần chết mòn, ngay trong vòng tay của mình.... Chắc là đau lắm...

- .......................

- 1 ngày nhốt mình trong phòng, 1 ngày để khóc, để yếu đuối... sau 1 ngày đó, anh ấy đã đứng dậy, cố gắng

sống thật mạnh mẽ,cố gắng cười thật nhiều để truyền thêm sức mạnh cho Trinh, khiến chị ấy lạc quan hơn...

trước mặt Trinh, anh ấy luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng khi chị ấy quay lưng đi, anh ấy lại gục ngã.....

- .....................

- Ngày Trinh mất, anh ấy không hề khóc... em còn nhớ rất rõ, hôm ấy là 1 ngày nắng, 2 người ngồi trên sân

thượng của bệnh viện, họ đã nói gì đó với nhau, em không biết nữa, hoặc có lẽ họ chỉ ngồi cạnh nhau như thế,

những giây phút cuối cùng... Trinh nằm trọn trong long anh Tuấn, nhỏ bé và mỏng manh... chị ấy ra đi, môi

vẫn mỉm cười, anh Tuấn cũng cười... thà là anh ấy cứ khóc...

- Cậu ấy không khóc, có lẽ vì Trinh không muốn cậu ấy khóc...

- Chắc là vậy, em không biết cảm giác đó đau đến thế nào... em không mong mình nếm trải nó đâu – Thạch bật cười

khô khan, nó nhớ tới giấc mơ hôm ấy

- 2 người nói xấu tôi đó hả? – Tuấn cười toe toét

- Về rồi àh, anh nói chuyện với chị ấy đi, em hết việc rồi, đi nhé! – nói rồi nó lon ton về phòng

- Giờ mới chịu về, biết tôi chờ bao lâu rồi không??? – Phương nhăn nhó, nũng nịu

- Mắt ướt kìa – Tuấn kề sát mặt nó vào mặt cô – Khóc đó hả? Thằng Thạch nó chọc ghẹo gì em hả?

- Đâu có, điên, tránh ra coi! Mà cậu vừa đi đâu về đấy?

- Uhm..... điiiii...- nó đảo mắt suy nghĩ, mãi mà chả tìm ra được cái lý do nào hợp lý, đành nói thật luôn – Đi thăm

mộ Trinh (nhe răng cười)

- Lần sau đưa tôi đi nữa nhé, tôi muốn tới chào hỏi cô ấy....

- Ừ, cũng được...

.
.
.

- Sư tử thích được tặng cái gì trong ngày Valentine nè? – Trúc chớp chớp mắt

- Đừng gọi anh như vậy, mắc cỡ lắm! – Tài chu mỏ

- Có gì đâu mà mắc cỡ, vậy thì gọi là Xái, keke – cười gian tà

- Tên gì xấu hoắc, không thích đâu! Gọi là chồng iu (còn quá hơn =='), nhá nhá ^^ - nó nhe răng cười nham nhở

- Hông!!! Sư tử hoặc Xái, chọn đi!

- Gì cũng được, tên nào cũng kinh dị mà bắt người ta chọn >"<, giận luôn!!! – Tài đứng lên te te bỏ đi

- Ừ, giận đi, khỏi quà cáp gì hết! – Trúc nói với theo, con bé quay sang Nhi – Cậu đinh tặng anh Thành cái gì?

- .......

- Này, Nhi!!!

- Hả? Cậu nói gì? – hơi giật mình

- Cậu nghĩ đâu đâu vậy, tớ hỏi cậu định tặng quà Valentine gì cho anh Thành?

- Không biết nữa còn lâu mà, từ từ rồi tính! – nó nói bâng quơ cho qua chuyện rồi cũng đứng lên đi, trên tay nó

là cái điện thoại, có 1 tin nhắn vừa gửi tới, tin nhắn của "..."

- Sao bỏ đi hết vậy, bực mình!!! – Trúc quay xuống bàn Thạch – Anh có mong được nhận quà Valentine

của người đặc biệt không?

- Người đặc biệt??? Àh có ^^ - nó cười

- Ai vậy? nói em nghe với!!!

- Bí mật... không nói được....

.
.
.


Thuận ngồi thừ người trong lớp, cái mặt nó u ám hết sức, trông bộ dạng nó như thế thì đố ai dám tới gần,cả

thằng anh thân nhất của nó cũng ngồi né ra 1 bên vì sợ nó sẽ nổi điên bất kì lúc nào, ngồi gần quá né không

kịp. Nó vậy đó, bình thường hiền lành, hào phóng bao nhiêu, tới khi buồn hay tức giận cái gì thì trở nên vậy, cộc

cằng, nóng nảy, điên khùng hết sức. Đến cả Tuấn đầu óc không được bình thường mà còn biết sợ kia

mà, thế thôi cũng hiểu Thuận kinh khủng như thế nào. Nó đập bàn cái rầm, lớp im re, mới ban nãy còn ồn ào,

thằng anh nó với đám bạn còn cười cười nói nói rôm rả, giờ cũng nín thinh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó, nó

khó chịu đi ra ngoài. Tự nhiên nó thấy đau bụng, sáng giờ nó có ăn gì ngoài mấy món Thành nấu đâu, mà mấy đứa

kia cũng bình thường mà, sao có mình nó bị. Nó ôm bụng chạy cái vèo vào WC. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến

cái mặt nó đằng đằng sát khí từ nãy tới giờ, nó đóng cửa cái rầm, và....., thật thoải mái, nhẹ cả người. vừa định

mở cửa, nó nghe tiếng nói

- Thằng Trai đã xuất viện chưa?

- Rồi, mới hôm qua, tội nghiệp nó, hết chuyện đi nghe lời thằng khốn Quốc Bảo làm chuyện này!

- Chuyện gì?

- Thì cái chuyện chọc điên thằng Thuận đó!

- Ủa mà tại sao thằng Trai lại nghe lời thằng Bảo?

- Giữa 2 đứa nó có chuyện gì đó, thằng Trai mắc nợ Quốc Bảo...

- Nợ tiền hả? Nhà thằng Trai giàu mà!

- KHÔNG PHẢI TIỀN, ĐỒ ĐIÊN!

- Ủa vậy chứ nợ gì? Tình hả? 2 đứa nó yêu nhau hả?

- Mày im chưa!!!!

- Không phải thì thôi, làm gì ghê vậy, rớt con mắt ra bây giờ!!! Ủa mà sao thằng Bảo muốn chọc điên Duy Thuận???

- Mày thôi cái giọng điệu ngây thơ đó đi nha, tao bực rồi đó!

- Ủa mà... àh không, không "Ủa" nữa, hehe...Mà sao lại nhắm vào Hồng Nhung?

- SAO TAO BIẾT ĐƯỢC, ĐIÊN RỒI NHA!!!

- Những gì mày vừa nói là thật hả? – Thuận mở cửa ra

- Duu...yy... Th...uận.... Anh làm bọn em hết hồn, hè hè, em có nói gì đâu!

- Làm sao để gặp được Quốc Bảo? – Thuận nắm cổ áo tên nhóc ấy, kéo lại gần

- Em không biết!!!

- NÓI MAU!!!

- Dạ.... em không biết thật mà... hay anh đến hỏi Ngọc Trai ấy, nó hay qua lại với thằng Bảo, còn em chỉ thỉnh

thoảng mới gặp thôi, em nói thật....

- Biến đi! – Thuận vừa bỏ tay ra, tên nhóc bọ chạy 1 mạch, còn thằng bạn ỏng ẹo vừa nói chuyện với nó lúc nãy

thì chạy mất hút từ lâu rồi....

Nó quay cuồng với những suy nghĩ, nó nhớ lại những việc nó làm với Nhung, những lời nói cay nghiệt của nó...

điên rồi, đúng là chỉ có kẻ điên mới khiến người mình yêu tổn thương đến vậy... bây giờ nó không biết phải đối

diện với cô thế nào nữa, làm sao nó có thể nhìn mặt cô đây....

Những lời mày nói, độc ác lắm mày biết không, mày là thằng ngu, mày ngu nên mới không tin

tưởng cô ấy,mày ngu nên mới làm tổn thương cô ấy, mày có còn là 1 thằng con trai không... có

cái kiểu bạn trai nào lại làm bạn gái mình đau khổ, nhục nhã với mọi người đến thế không... chỉ

có mày thôi Thuận àh, 1 mình mày thôi....

Sorry m.n vì lâu rồi au k ra chap ms. Nhưng mong m.n hỉu cho au, vì bây h vào năm học mới, nên bận rộn rất nhìu chiện. Tuy thời gian hơi lâu nhưng bù vào đó chap sẽ thiệt là dài lun. M.n thông cảm nha. Và cũng đừq quên vote cho fic nha. Iu all <3

[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ