CHAP 24

237 37 1
                                    

.... Mình đang ở đâu đây.... Sao mà êm ái quá vậy... trắng toát... là thiên đường sao... mình chết rồi sao....


- Trúc... em tỉnh rồi sao, có nghe anh gọi không? – Thành lo lắng

- Anh Thành.... Đây là đâu vậy? – Trúc nói với giọng đầy mệt mỏi

- Bệnh viện. Em thấy trong người sao rồi, ổn chưa? – Thành nắm thật chặt tay cô

- Trúc àh...em tỉnh rồi hả, xin lỗi, nãy giờ anh ngủ quên mất – Tài ngóc đầu dậy, nãy giờ nó nằm gục trên giường

- Anh àh.... – Cô mỉm cười khi nhìn thấy Tài, nó cứ tưởng nó sẽ không còn được gặp cậu nữa rồi.... – Em đã

nằm đây bao lâu rồi?

- Hơn 1 ngày rồi, bảo vệ tìm thấy 2 đứa hồi trưa hôm qua ... - Thành đang nói thì bất ngờ Trúc bật dậy

- Anh Thạch, anh ấy đâu rồi.... hôm qua có con rắn, nó... - Cô khóc nấc lên

- Bình tĩnh, bình tĩnh đi... - Tài ôm chặt nó vào lòng – Cậu ấy không sao, cậu ấy vẫn còn sống, em yên tâm đi....

- Vậy anh ấy đâu rồi ......? – Cô thở mạnh 1 cái như trút hết mọi âu lo

- Phòng bên cạnh, chắc là nó vẫn chưa tỉnh đâu, thôi em nghỉ ngơi đi, khi nào nó tỉnh anh sẽ nói với em – Thành

giỗ Trúc, nó kéo Tài ra rồi đẩy cô nằm xuống giường...

- Không, em muốn sang đó, em muốn nhìn thấy anh ấy – nói rồi Trúc bước xuống giường, cái chân đau làm nó ngã

quỵ nhưng nó vẫn cố sức đứng lên, mặc cho Thành và Tài ngăn cản, nó cố sang phòng Thạch cho bằng được

Thuận đang nằm ngủ trên sofa, nó mệt lắm rồi, đêm trước khi tìm được Thạch và Trúc nó không ngủ được, cả ngày hôm

qua 2 đứa phải cấp cứu nên nó cũng không ngủ... Tuấn ngồi cạnh giường Thạch, 2 mắt nó cũng thâm đen cả, nó

vừa mới ngủ dậy nên trông đỡ hơn Thuận 1 chút... Tài dìu Trúc tới chỗ Thạch, nhìn thấy anh, Trúc khóc nức nở, nó

vui lắm, mừng lắm, nó cứ tưởng nó đã mất đi người anh trai này rồi, nó ngồi xuống, cầm tay cậu "Anh Thạch, mau

khỏe lại để chơi cùng em, để dạy em học nhá... phải mau khỏe đấy!"..... Ba má nó cũng chỉ vừa mới về thôi, 2

ông bà lặn lội từ Mỹ về, vừa về là lao đầu vào tìm con, tìm được thì lại phải lo lắng túc trực trước phòng cấp cứu

chờ tin, Tuấn và Thành nói mãi ông bà mới chịu về nhà nghỉ ngơi, nhưng cứ chốc chốc lại gọi điện thoại hỏi thăm

xem 2 đứa đã tỉnh lại chưa... Bác sĩ nói rằng con rắn đã cắn Thạch phải là loại cực độc, nọc của nó không đủ mạnh để

giết chết người, chỉ là do Thạch đã quá kiệt sức vì đói nên mới ngất đi như thế, nhưng nếu không có Trúc nhanh tay sơ cứu

thì chắc cậu đã mất đi cái chân đó rồi....


Hơn 1 tuần sau 2 đứa ra viện, không biết nên dùng từ được cho về hay bị đuổi về nữa. Từ ngày 2 đứa nằm viện, 4 đứa

kia cũng dọn vào bệnh viện ở luôn, mà anh em nó thì mọi người cũng biết rồi đấy, lúc nào cũng ồn ào, hở chút là

cãi nhau ỏm tỏi, thậm chí còn đánh nhau nữa, còn chưa kể đến việc Tài cứ chọc điên Thành bị Thành xách cây dí

chạy khắp bệnh viện, rồi lại đánh bài cười giỡn hô hố, có khi Tuấn còn đem bia vào rủ rê mấy đứa kia nhậu nữa

chứ, rồi còn ca hát om sòm cứ như đang ở nhà vậy... bệnh nhân cứ than phiền miết, nên... chắc là bị đuổi thì

đúng hơn... =.='. Tụi nó còn tùy tiện đến mức khiêng luôn cái giường của Thạch sang phòng Trúc để tiện "ăn chơi",

chửi rủa, đến mắng vốn ba má cũng chẳng xi nhê, bác sĩ lẫn y tá đều "nhắm mắt làm ngơ" cho đỡ.... tức. Người ta

nói bệnh viện là ác mộng của con người, nhưng ở đây, anh em tụi nó là ác mộng của bệnh viện =.='. Tụi nó quậy

đến nỗi, viện trưởng đã từng quát trong điện thoại với chủ tịch Trí rằng "MẤY ĐỨA CON CỦA ÔNG ĐỨA NÀO ĐƯỢC

BÌNH THƯỜNG THÌ TÔI ĐI BẰNG ĐẦU ĐẤY!!!!"

.
.
.

- Sắp hết hè rồi, đi đâu chơi không? – Thuận cầm tô cơm to đùng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói

- Gì? Đi đâu nữa – Thạch phản ứng hơi lố, khác hẳn với cái phong thái đỉnh đạt thường ngày

- Làm gì ghê vậy... sợ rồi hả... keke – Thuận cười nham nhở, chả quan tâm tới cái biểu cảm trên mặt Thạch

- Thì anh cứ thử ở trong rừng 2 ngày như em đi, rồi bị rắn cắn nữa... đáng ghét – nói rồi nó bỏ lên phòng nằm,

không phải giận, chỉ là nó còn mệt trong người thôi

- Này, giận hả, có vậy cũng giận – Thuận trề mỏ, quay qua mấy đứa kia nói tiếp – Đi chơi nhá, hè mà không đi chơi

thì chán lắm...

- Mà đi đâu, 1 lần chưa tởn hả? – Tuấn nói với Thuận mà con mắt vẫn dán vào cái tivi

- Thì không đi vô rừng nữa, ra biển đi – Nó vừa nói vừa nhìn Trúc cười nham hiểm, nó biết cô thích đi biển, chỉ

cần nói như vậy thì nó đã có 1 đồng minh rồi

- Đúng rồi đúng rồi, ra biển chơi đi, em muốn ra biển – Trúc hớn ha hớn hở

- Em còn mệt mà đi đâu, ở nhà nghỉ ngơi đi – Thành dập tắt niềm vui của Trúc

- Không, hết mệt rồi, em muốn ra biển, lâu rồi em không được đi – nó nũng nịu mà không ai chú ý, tức quá, nó tắt luôn cái tivi để

khỏi ai coi nữa – Em muốn đi... ứ ừ... không cho là em khóc đấy....

- Ừ thì khóc đi – Tuấn thách thức

- Khóc thật đấy...hix hix...OA OA OA...HU HU HU HU...AK AK AK AK – (cái này giống rống hơn là khóc)

- Im lặng, đề nghị im lặng... - Thành nói mặc Bae, cô vẫn tiếp tục rống – Không im thì khỏi đi!

- Rồi... hix... nín rồi... đi nhá, đi biển chơi nhá – Cô dụi mắt, mặt mày nó tèm lem nước mắt

- Ok, tự nhiên anh cũng muốn đi, đi đâu đây? – Thành khá hứng thú

- Hawaii ! – Thuận chỉ chờ có thế, nó nói ngay khi Thành vừa dứt câu

- Ak ak... được đó, đi Hawaii nhá, hehe vui quá vui quá... -Trúc nhảy tưng tưng, Tài nhìn nó với ánh mắt ngán

ngẫm

- Ủa ủa... vậy là đi thiệt ak??? – Tuấn ngơ ngác như trên trời rớt xuống

- Ờ, ai nói giỡn đâu, cả nhà mình đi, rủ Quỳnh Nhi, Hà Phương và Hồng Nhung đi nữa – Thành cười toe toét

- Không được đâu, nhà Hồng Nhung khó lắm đấy – Thuận nhăn nhó

- Phương chằn gấu không chịu đi đâu – Tuấn nói với cái giọng đau khổ

- Anh yên tâm, em sẽ giúp anh thuyết phục chị Phương, còn chị Nhung... để em tính coi... - Trúc trầm

ngâm

- Không được đâu, bà chằn đó khó chịu lắm, dễ gì đồng ý đi chơi với tụi mình, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu để tụi mình trả

tiền vé, càng không có chuyện cô ấy sẽ bỏ ra 1 số tiền lớn chỉ để ăn chơi –Tuấn nói như đang lãi nhãi

- Căng vậy... nhưng mà anh yên tâm... em làm được mà... phải tin ở em chứ... không ai có thể từ chối Thanh Trúc siêu dễ

thương này dc đâu... há há há – Cô cười ha há, Tài tiếp tục nhìn nó ngán ngẫm

- Vậy còn Hồng Nhung??? – Thuận quơ quào tay chân thu hút sự chú ý của mọi người, nãy giờ chẳng ai chịu nghe nó

nói gì cả

- Thì từ từ tính, để tao gọi điện xin tiền ba... - Thành nói rồi lấy điện thoại ra gọi, mấy đứa kia tám hăng say về

việc ra đó chơi sẽ vui thế nào, tắm biển thix ra sao....

- Tụi bây...nói nghe nè...NÀY TỤI BÂY – Thành quát lên khi không đứa nào nghe nó gọi – Ba không cho đi, không cho tiền....

- ....... – không khí im lặng, cảm đám nhìn nhau

- Để em gọi xin mẹ em – Tài nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho mẹ


******

- Mẹ àh...

- Mẹ biết rồi, tụi con gọi xin tiền đi Hawaii chứ gì, thôi ở nhà đi cho an toàn, không đi đâu hết, vậy nhá, tạm biệt con

trai, bây giờ mẹ bận rồi, gửi lời hỏi thăm của mẹ đến con dâu và cả mấy đứa nhóc kia nữa nhá...

Tút... tút ... tút.......

******


5 đứa ngồi dòm nhau, mặt ngơ hết sức, 5 phút sau, vẫn cứ im lặng như thế.... mặt mũi vẫn đơ đơ...


- Tụi mình có thể lấy tiền của mình, chắc là đủ mà – Trúc nói

- Làm sao mà đủ, đã đưa hết cho Tuấn rồi, tiền ba mới cho có được bao nhiêu đâu! – Thành ỉu xìu

- Phải rồi, tao có cách, chắc là đủ đấy! – Tuấn hớn ha hớn hở

- Gì đây, đi cướp àh, tiền đâu ra? – Thuận mỉa mai

- Bậy bạ! Tiền trong tiệm café, của tao mà, bao nhiêu đó cộng thêm tiền của Nhi và Nhung nữa là đủ,

chắc 2 đứa nó có mà

- Gì??!?!? Rủ người ta đi chơi, kêu người ta trả tiền... con trai làm vậy coi sao được – Thành nhăn nhó

- Có gì đâu, tại bây giờ mình túng thiếu, chắc 2 đứa nó cũng hiểu mà, tụi mình có phải loại keo kiệt, đào mỏ

đâu!!!! – Tuấn nói thêm khi thấy Thành vẫn chưa tán thành cho lắm – Thì cứ coi như mình vay đi, có tiền rồi trả

lại, có gì đâu mà ngại không biết!!!

Đắng đo 1 hồi thì Thành với Thuận cũng chịu, việc bây giờ là thuyết phục Phương và tìm cách cho Nhung đi. Trúc hoàn

thành khá tốt nhiệm vụ, mặc dù ban đầu có bị Phương quát tháo đuổi đi đến phát khóc, nhưng cuối cùng thì cái đôi

mắt cún con cũng làm được việc, khỏi nói là Tuấn khoái chí thế nào rồi... Về Nhung thì chả đứa nào nghĩ ra được

cách gì cả, may mắn sao ấy, ba mẹ cô ấy phải ra nước ngoài làm việc, vậy là trốn đi dễ dàng. Trước khi rời khỏi

Việt Nam, cả bọn còn làm náo động sân bay 1 lần nữa rồi mới chịu đi, chỉ là "tranh luận" về múi giờ, thời gian,

quãng đường bao xa thôi mà cãi nhau chí chóe, rần rần cả sân bay...=.='

[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ