CHAP 38: Nghi ngờ, mù quáng, hy vọng

231 36 1
                                    

"DUY THUẬN ÀH... CỨU TỚ VỚI!!!"​


Cô la hét trong sự tuyệt vọng, cái cơ thể nhỏ nhắn yếu đuối không thể làm gì để tự bảo vệ​

mình cả, cái tay bẩn thỉu của tên đó lần mò khắp người cô, xé toạc cái áo trắng tinh....​


"ĐỪNG MÀ, DỪNG LẠI ĐI!!!"​


Khóc, và chỉ biết khóc... ước gì... ước gì.....​


"TỤI BÂY LÀM GÌ THẾ HẢ???"​


Tiếng quát to của 1 ai đó làm 2 tên khốn kia giật mình, là Thuận...​


Cô khóc nức nở khi nhìn thấy cậu, nó mỉm cười, nhưng nước mắt cứ trào ra, nó vui lắm, hạnh​

phúc lắm.... tới rồi... cuối cùng thì anh cũng tới rồi... anh nghe em gọi đúng không... anh vẫn luôn ​

nghĩ về em đúng không...anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đúng không.... Duy Thuận àh...


2 tên khốn ấy tròn mắt nhìn cậu, bọn chúng nhanh chóng bỏ cô ra, cuống cuồng đứng lên cuối​

đầu xin lỗi lia lịa. Cả 2 cứ tưởng là sẽ bị đập 1 trận tơi tả như Ngọc Trai hôm trước, nhưng...​


"Tụi bây đụng vào người cô ta mà không sợ bị bẩn tay hay sao?"​


Bẩn... bẩn sao... anh đang nói gì thế... anh coi thường tôi đến thế sao... anh khinh rẻ tôi đến thế

sao... bẩn... tôi bẩn thật sao... tôi đã làm gì chứ ?!?!?!...


Vừa trước đó 1 phút, nó đã vui thế nào khi cậu xuất hiện, vừa trước đó 1 phút, nó cứ nghĩ mọi​

chuyện đã tốt đẹp như xưa... nhưng... bẩn... cái từ đó như xé nát trái tim nó... Hình ảnh Thuận trong​

mắt nó nhòe đi, nó khóc, nó chả biết làm gì ngoài khóc cả...​

Thuận nghĩ gì khi nói ra câu đó, đó có thật sự là suy nghĩ trong lòng nó không??? Có lẽ là không...​

Chỉ vì nhất thời nóng giận, nó đã làm tổn thương cô. hơn ai hết, nó biết cô yếu đuối, nhạy cảm​

đến nhường nào. Nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi, nó đau lắm, nó tự rủa mình , nó muốn​

nói xin lỗi, nó muốn ôm cô vào lòng... nhưng... lòng tự trọng của 1 thằng con trai không cho phép​

nó làm điều đó.​

Cả 2 vẫn im lặng 1 hồi lâu, 2 tên kia thì đã chạy mất dép nãy giờ rồi, có cho vàng tụi nó cũng không​

dám nấn ná ở lại. Cô cuối gầm mặt, nó không muốn nhìn vào ánh mắt kia nữa, nó căm ghét, nó​

hận... Thuận cũng nhìn lãng đi chỗ khác, nhưng không giống Nhung, nó không dám nhìn vào mắt​

con bé. Nó sợ lại thấy những giọt nước mắt đáng ghét đó, nó sợ sẽ nhìn thấy 1 ánh mắt căm giận...​

Nó bước tới chỗ Nhung, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nó cởi cái áo vest đồng phục ra rồi khoác lên người​

[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ