CHAP 8

284 38 1
                                    

Anh Tuấn đang bị mọi người trong nhà hắt hủi, lý do thì ai cũng biết rồi... Trúc cứ gặp cậu là lãi nhãi "em không ngờ anh là người như vậy đấy", mặc dù trước đây cô bé không quan tâm tới chuyện bồ bịt của anh mình, Thành thì khỏi nói rồi, liếc ngang liếc dọc liếc xéo tùm lum =.=... Tài dù không có ý kiến gì về chuyện này nhưng "xin lỗi anh nhé, em không dám bênh anh đâu, Trúc sẽ giận em, anh Thành sẽ.... (chắc mọi người đã hiểu ~~^^~~) xin lỗi anh...", Thạch thì đâu để ý tới những chuyện củ chuối này, cậu chỉ quan tâm tới sách, tới công ty của gia đình thôi. Vì vậy còn mỗi Thuận chơi với Tuấn thui (tội nghiệp đại thiếu gia quá).
Thành đang đứng trước cửa nhà Quỳnh Nhi, cậu cứ ngập ngừng không biết có nên bấm chuông hay không... cậu đứng như vậy đã 2 tiếng đồng hồ rồi chứ ít gì... Chợt Nhi nhìn xuống, cô bé cứ vậy mà quan sát... hơn 15' sau... vẫn 1 đứa đi tới đi lui trước cổng, 1đứa từ trên lầu nhìn xuống... cô quyết định đi xuống mở cửa, vừa nhìn thấy cô, Thành... bỏ chạy... (ôi, gì thế này!!!). Nhi gọi với theo "Này, anh àh, anh Thành ơi, này!!" nhưng cậu cứ thế mà chạy mất hút.... =.='.... Cứ như vậy, đến lần thứ 5, cô phải chạy theo giữ anh lại
- anh làm gì vậy??? sao lại bỏ chạy?? anh có biết đây là lần thứ mấy anh chạy như vậy rồi k? – vừa nói vừa thở hổn hển
- Biết chứ, lần thứ 5 – nói rất khẽ
- Anh tìm em có gì không?
- Àh không, chỉ là.... Chỉ là đi ngang thôi (con khùng mới tin anh á ==')... không có gì đâu - nhe răng cười, mỗi lần nói dối Bae đều cười như vậy
- Nói dối! em thấy anh đứng đó rất lâu
- K... thật mà... đi ngang thôi
- (lắc đầu) Không – em thấy mà, em cũng đứng nhìn xem anh làm gì mà... đừng có nói dối, em biết hết!
- Hehe – lại nhe răng cười - ừ thì, qua xem em có ổn không thôi
- Huh??? ổn??? ổn chuyện gì???
- Anh Tuấn.....
- Àh.... Em không sao – giọng nói chùn xuống
- Thật không??? nhìn em không ổn chút nào hết
- Thật... thật mà... anh nghĩ em yếu đuối vậy sao... em là Quỳnh Nhi... không phải là Thanh Trúc tiểu thư của anh đâu nhá
- Hì...- ngập ngừng- Em rãnh không?
- Rãnh, đâu hẹn hò với ai nữa đâu mà không rãnh – cố gượng cười
- Vậy... Đi xem phim với anh nhá – vừa nói cậu vừa lôi ra 2 cái vé xem phim từ trong túi, làm rơi thêm mấy cái vé khác nữa
Cô nhặt mấy cái vé lên, nhìn kĩ lại thì mới nhận ra toàn là vé nguyên chưa xem, mà ngày in trên vé là những ngày mà anh đã đứng ngập ngừng trước cửa nhà cô. Nhi khẽ cười – Anh vào nhà chờ em chút nhé, em thay quần áo. Khỏi phải nói cậu vui mừng thế nào, chỉ muốn nhãy cẫng lên mà hò hét thui... ^^
.
.
.
- Này thằng kia, đứng lại mau – tiếng 1 đứa con gái hét to
- Đừng đuổi theo nữa, làm ơn đi – Tuấn vừa chạy, vừa cố ngoáy nhìn lại
- Có đứng lại không, tao bắt được là mày chết nhá – đứa con gái vẫn hung tợn
- Trời ơi, cứu con – cậu chạy vào nhà, đóng cừa cái rầm, không quên dặn Thuận đang ngơ ngác nhìn – tao bị truy sát, tao trốn sau vườn, đừng có chỉ chỗ tao trốn nhá, nhớ đấy!!!
Nó gật gật, ngơ ngác không hiểu gì, chợt có tiếng đập cửa đùng đùng cùng tiếng la hét " MƠ CỬA RA MAU, NGUYỄN ANH TUẤN, MỞ CỬA". Thuận giật mình, nửa muốn mở, nữa sợ, nhưng vì tò mò (nhiều chuyện đúng hơn) không biết anh mình làm gì đến nổi gái dí chạy về tới nhà nên đã ra mở cửa
- NGUYỄN ANH TUẤN, CON ĐẠI BÀNG CHÚA (theo dõi fb hoặc instag của anh nhà nàk) ĐÂU RỒI ĐÂU RỒI, BẢO NÓ RA ĐÂY!!!! – đứa con gái mặt đỏ bừng vì tức giận
1...2...3...4...5giây sau...
- AKKKKKKKKKKKKKKKKKK.... MA NỮ HIỆN HÌNH.........AKKKKKKKKKK CỨU TÔI VỚI – Thuận la hét thất thanh
- Thêm 1 thằng điên nữa, IM NGAY, thằng Tuấn đâu rồi
- ... - Thuận đang đứng như tượng
- Này, có nghe tôi hỏi gì không??? cậu kia!!! Này!!!
Thằng út bị tiếng hét của Thuận kéo khỏi cuốn sách, cậu nhìn vào đứa con gái đó, nhìn chầm chầm, ngỡ ngàng, y hệt thái độ của Thuận, và tương tự, Trúc và Thành cũng thế, chỉ mỗi ngơ ngác "sao vậy, mọi người sao thế, chuyện gì vậy?", nhưng bị cô gái lườm 1 cái thì im luôn.
- cái nhà này sao thế, anh em nhà này khùng hết rồi sao? – túm lấy Thuận (tội thằng nhỏ ><) – ANH TUẤN đâu???
- Trốn... trốn mất rồi... - Thuận lấp bấp
- Trốn ở đâu???
- ở... ở...
- ĐÂU???
- Sau vườn, sau vườn í, xuống đó kiếm, ở đây không có đâu – Thuận mếu máo thấy tội nghiệp
- NGUYỄN ANH TUẤN... MÀY NGHĨ MÀY TRỐN ĐƯỢC BÙI HÀ PHƯƠNG [1] NÀY SAO??? – vừa đi đùng đùng xuống phía sau, vừa mắng chửi om sòm
Mấy anh em nhà VAA cứ ngơ ngác nhìn, hết nhìn cô gái rồi lại nhìn nahu, rồi lại nhìn cô gái, không khí khá căng thẳng. Chợt Trúc lên tiếng "Sao mà ... giống quá vậy?!?!?... hay là... chị ấy thật????"
- Không, không thể thế được, không phải là chị ấy... chị ấy đã.... – Thành nói mà cứ lắc đầu lia lịa
"vậy... đó là ai chứ??? Sao lại giống thế???"... Thạch, Thuận, Trúc cùng hỏi... nhưng không có câu trả lời, chỉ có tiếng Tuấn la khóc thảm thương xin "tha mạng" mà thôi....

[1]: Hanah

[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ