CHAP 26

249 43 3
                                    

- Này Thành, tao biết hết chuyện tối qua rồi nhé... hé hé hé – Tuấn cười nham nhở

- Im đi, nhiều chuyện – Thành đá vào chân Tuấn cái bộp

- Haha... mắc cỡ hả nhóc... coi cái mặt kìa – Tuấn vẫn không ngừng trêu – Lần đầu tiên hả?

- Gì?? Vụ gì dạ? – Thuận nhiều chuyện xen vào

- Đã nói là không phải vậy mà! – cái mặt Thành đỏ ửng, Tuấn thấy thế càng khoái chí

- Là anh trai của mày... nó thành người lớn rồi... hố hố hố - Tuấn quay sang nói với Thuận

- Thật sao?!?!?... trời ơi... ghê nha.. hé hé – Nó hiểu ngay ý Tuấn nói, nó hùa vào chọc ghẹo Thành

- Im, im ngay, tao cắn tụi bây bây giờ - Thành sân si

- Còn anh thì sao, tối qua có...??? – Thuận chuyển hướng sang Tuấn

- Mày nghĩ gì vậy, mày có tin là tao sẽ bị xé làm đôi nếu tao dám đụng chạm tới bà chằn đó không?!?!?! – Tuấn nhăn

mặt – Người gì đâu mà hung dữ

- Cho đáng đời.... hahaha... - Thành cười trả đũa, cười đã rồi nó tấn công sang Thuận, cái mặt nó gian dễ sợ – Còn

mày, tối qua có làm gì không?

- Không... tối qua coi phim ma xong sợ quá, ngủ luôn – Thuận nhấn mạnh khi 2 đứa kia nhìn nó nghi ngờ - Thật mà... không

có làm gì đâu... có là em nói rồi, giấu 2 anh làm chi...

- Ừ, giấu là chết với tao nha.... Mà không biết thằng Tài với Trúc.... – Tuấn nhìn Thành, nó cố tình nói thật chậm,

thật rõ từng chữ một

- Tao cắt cổ nó đó... - Thành đang cắt thịt, vừa nghe Tuấn nói, nó sân si chỉa con dao vào mặt Tuấn

- Gì vậy thằng điên, lấy con dao ra – Nó đẩy đẩy tay Thành – Tao chỉ ... nói chơi thôi mà... kekeke... chắc là không có

gì đâu...

Thành định tiếp tục màn chửi rủa người vắng mặt thì bọn con gái, Thạch và Tài xuất hiện, tụi nó đã ăn sáng xong từ lâu

rồi, đi dạo biển 1 vòng, giờ quay lại thấy 3 đứa vẫn ngồi ăn

- Các anh ăn nhanh đi rồi tụi mình đi mua sắm – Nhi ngồi phịch xuống ghế, ngày nào mà nó không shopping là nó không

chịu nỗi, ấy vậy mà nó đã nhịn được 3 ngày rồi đấy

- Có tiền đâu mà mua sắm – Thành nhai nhồm nhoàm

- Có mà... trong tài khoản vẫn còn đó thôi – Nhi thò tay bốc miếng khoai tây cho vào miệng

- Làm gì còn... nói cho em biết... số tiền đó còn không đủ trả tiền khách sạn cho tụi mình nữa kìa – Thành nói tỉnh bơ

trong khi Tuấn và Nhi trố mắt, há hốc mồm nhìn nó

- CÁI GÌ... KHÔNG ĐỦ TRẢ TIỀN KHÁCH SẠN HẢ?!?!? – Tuấn la toáng lên, bị cả bọn bịt miệng lại, dù nó nói tiếng Việt

nhưng lỡ có ai đó hiểu được rồi méc lại với quản lý thì coi như tụi nó ra đường

- Im coi... mày muốn bị đuổi hả... - Thành nói trong kẽ răng

- Anh nói gì vậy, gì mà không đủ tiền... vậy làm sao mình về... - Nhi nói nhỏ hết mức có thể - Ủa mà sao mấy người tỉnh

bơ vậy, bộ biết hết rồi hả?

Tài, Phương, Thuận, Nhung gật đầu, Tuấn và Nhi nhìn ngơ ngác

- Đùa đó hả, tụi bây biết mà vẫn dung dăng dung dẻ đi chơi như không có chuyện gì sao? – mặt Tuấn trông ngơ hết

sức

- Thì cứ chơi trước đi, từ từ tính – Tài đáp gọn lỏn

- Hơ hơ... vậy mà tính tiền dữ dội lắm, hóa ra cũng chỉ tính vừa đủ tiền mua vé máy bay thôi, ra được tới đây thì

sống chết mặc bây hả? – cái mặt Tuấn càng ngơ hơn

- Ừ, chứ anh nghĩ tụi mình đào đâu ra tiền nhiều đến vậy, được nhiêu đó là hay rồi – Thuận tỉnh bơ, không khác gì mấy

đứa kia

- Ứ ừ... em không biết đâu... không chịu đâu, không có tiền thì biết làm sao... em muốn đi mua sắm... - Nhi giẫy nãy

- Trời đất, không lo chuyện đi về, lo mua sắm! – Tuấn nói

- Anh lo dữ vậy, có sao đâu, thì chừng nào muốn về thị gọi cho ba, không lẽ ba nhẫn tâm đến mức bỏ tụi mình ở

đây đi ăn xin hả - Thuận vẫn bình thản

- Ai biết được... đã ban đầu ba không cho đi rồi... lì lợm đi cho được... tính ba thế nào thì tụi bây biết rồi đó... - Tuấn nhăn

nhó

- Không có đâu... chắc không đến nỗi vậy đâu... - Thành cũng bắt đầu hơi lo chút xíu

- Mà ở đây có cái trung tâm thương mại nào của nhà mình không ta?!?! – Yong hỏi 1 câu chả liên quan gì

- Chi? Giờ này hỏi ba cái vụ đó, khùng

- Nếu có thì tốt quá, mình tới đó mua sắm thoải mái, sẵn gom tiền về trả tiền phòng luôn – Tài nói

- Ờ he... quên vụ này... mà có không ta... tao không rành mấy cái này – Hyun đăm chiêu

- Mày thì biết gì, hỏi Thạch á, chắc nó biết – Thành nhìn quanh tìm Thạch, cậu và Trúc đang bắt ốc ngoài biển – Đứa nào ra

kêu nó vô coi!!!

Thạch gật đầu làm tụi nó mừng rơn, coi như khỏi lo chuyện bị bỏ rơi ở đây, mà tụi nó cứ suy nghĩ nhiều quá, làm sao

mà chủ tịch Trí có thể bỏ tụi nó lại đây được chứ, việc tụi nó trốn đến đây chơi ông đã biết rồi nhưng không thèm

mắng thôi... Chủ tịch rất thương tụi nó nhưng không chiều chuộng quá đáng, không giống như những ông bố giàu có khác,

cứ cho con mình thật nhiều tiền để bù đắp vào khoảng tình thương mà họ không thể mang lại cho con họ, ba của

Quỳnh Nhi là 1 ví dụ, mỗi tháng chủ tịch đều gửi tiền vào tài khoản của mỗi đứa, không nhiều, chỉ bằng với số tiền tiêu

vặt của những đứa trẻ bình thường khác thôi, còn lại những khoảng ăn uống, quần áo, vật dụng cần thiết...

muốn cái gì thì tụi nó chỉ cần đến các trung tâm thương mại của gia đình mà lấy thoải mái, không cần phải trả tiền...

bởi vậy tụi nó cũng chả cần động tới số tiền ba cho mỗi tháng mà vẫn có thể sống khỏe re, chỉ có mỗi Tuấn hay

đi club là cần xài tiền, nhưng dạo này Phương quản lí chặt quá nên nó cũng không dám đi nữa... Chủ tịch Trí làm vậy không
phải vì ông keo kiệt, chỉ là ông sợ nếu cho tụi nó nhiều tiền quá mà không ở bên cạnh quản lý được thì tụi nó sẽ sinh

hư... con cái của mấy người bạn ông đều thế cả, ông sợ mấy đứa nhóc nhà ông cũng thế... tuy không ở gần tụi nó,

nhưng gần như ngày nào ông bà cũng gọi điện thoại về hỏi thăm tụi nó, trò chuyện với tụi nó, những cuộc nói

chuyện thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi công việc, nhưng sau đó ông liền gọi lại cho tụi nó ngay khi giải quyết

xong... đó cũng là 1 cách để tình cảm gia đình không trở nên xa lạ khi mà các thành viên trong nhà ít có cơ hội gặp

nhau... trò chuyện cũng là để ông hiểu thêm về các con của mình, để động viên khi nó gặp khó khăn, khen ngợi

khi nó làm được gì đó, răng dạy khi nó hành động sai trái... người ta nói, dạy con là cả 1 nghệ thuật, và có lẽ chủ tịch

Trí đã hoàn thành rất tốt môn nghệ thuật của mình... đứa nào cũng ngoan, biết suy nghĩ... có điều hơi ngang

ngạnh 1 chút thôi...



Cả bọn kéo tới tòa nhà thương mại của gia đình, to lớn sang trọng vô cùng. Mạnh đứa nào nấy lựa những món

đồ mà mình thích, Nhi cứ thử hết bộ này đến bộ kia làm Thành chóng mặt, Trúc và Nhung đang săm soi mấy

món đồ trang sức cực kì dễ thương, Phương cứ đứng 1 chỗ nhìn, cô thích lắm, nhưng không dám sờ vào thứ gì cả, toàn

những món đắt tiền, Tuấn nói mãi cô mới chịu mang thử đôi giày cậu đã chọn, cô ngại khi phải nhận quà của

Tuấn, cô sợ người ta sẽ nói cô lợi dụng Tuấn, sẽ gọi cô là loại con gái đào mỏ... Thuận ngồi 1 chỗ ngán ngẫm, nó sợ

nhất là đi cùng con gái vào trung tâm mua sắm, trông nó lúc này như cái giá treo đồ vậy... Thạch đi vòng vòng xem

xét công việc làm ăn, trong nhà chỉ có mình nó hứng thú với việc này, mấy đứa kia chẳng quan tâm gì cả, chủ

tịch Trí rất vui vì điều này, thật nhẹ nhỏm khi biết sẽ có người thay ông đứng ra quản lý tập đoàn sau này. Tài

đang trò chuyện với các nhân viên về các mặt hàng được bán ở đây, về phương thức marketing như thế nào để

có thể mở rộng tên tuổi thương hiệu, trông nó rất nghiêm túc, không như cái kiểu cà rởn, tưng tửng thường ngày.

Phương rất ngạc nhiên về khả năng nói tiếng Anh của anh em tụi nó, cô không ngờ Anh Tuấn ngốc nghếch lại có thể

nói tốt như vậy, cô không biết là tụi nó đã có khoảng thời gian sống ở Mỹ và 1 số nước khác nữa, tiếng Anh không phải là

ngoại ngữ duy nhất tụi nó có thể nói được. Mua sắm đã đời, tụi nó mang đồ ra tính tiền, Tuấn là người được giao nhiệm

vụ cao cả đó.


- Tổng cộng là 37500$ thưa cậu – Cô nhân viên nói

- Chà... cũng nhiều he – nó nhe răng cười rồi xách đồ đi

- Vâng... nhưng thưa cậu – cô nhân viên níu nó lại – Cậu phải trả tiền chứ ạ!

- Huh? Phải trả tiền sao??? – mặt Tuấn hiện lên 1 chữ .... NGU

- Dĩ nhiên rồi ạ, phải trả tiền chứ - cô nhân viên vẫn nhẹ nhàng

- Gì kì vậy, sao lại phải trả tiền??? – câu hỏi của nó rất đúng trong hoàn cảnh này, nhưng với những người không hiểu

chuyện thì đó đúng là 1 câu hỏi điên rồ

- Vâng, phải trả tiền – cô bắt đầu mất kiên nhẫn

- Thật sự là phải trả tiền sao??? – cái mặt Tuấn vẫn ngơ như lúc đầu

- Thì mua đồ phải trả tiền là đương nhiên thôi – cô bắt đầu to tiếng

- Tiền đâu mà trả!!! – Tuấn nói tỉnh bơ

- HẢ, CÁI GÌ... ANH ĐIÊN ÀH... KHÔNG CÓ TIỀN MÀ VÀO ĐÂY MUA ĐỒ SAO?!?!? – cô nhân viên quát to khiến ai cũng

phải quay lại nhìn

- Nhưng mà... trước đây có vậy đâu...có ai bảo phải trả tiền đâu... - Tuấn nói với cái giọng cực dễ thương,

nhưng với cô gái kia thì như đang chọc điên cô vậy

- ANH Ở ĐÂU RỚT XUỐNG VẬY, ĐỒ ĐIÊN, ĐỒ BA TRỢN, BIẾN KHỎI ĐÂY DÙM TÔI ĐI!!!!

- Cô nghĩ cô là ai mà dám quát anh ấy như thế - Thạch xen vào

- Anh ta mua đồ không trả tiền, tôi có quyền gọi bảo vệ đuổi anh ta về - cô gái nói năng rất hùng hồn

- Chúng tôi có quyền lấy bất cứ thứ gì chúng tôi thích, thậm chí cả tiền nữa, chính cô mới là người phải bị đuổi khỏi

đây – Thạch đáp lại, rất điềm tỉnh

- Điên àh, mấy người nghĩ mấy người là ai, đi chỗ khác chơi đi, không thì tôi gọi bảo vệ đấy!

- Cô thật sự không biết chúng tôi là ai ư? – Thạch nheo mắt, nghiêng đầu hỏi cô gái

- LÀ BỌN ĐIÊN KHÙNG VỪA TRỐN TRẠI, LÀM ƠN ĐI HẾT ĐI CHO TÔI LÀM VIỆC – cô gái quát vào mặt Thạch, mấy đứa

kia im lặng chăm chú dòm xem Ri sẽ phản ứng ra sao

- QUẢN LÍ ĐÂU??? TÔI MUỐN GẶP QUẢN LÍ Ở ĐÂY!!! – Cậu gọi to

- Vâng tôi đây... dạ chào thiếu gia – cô nhân viên trông có vẻ chững chạc hơn nhanh chóng chạy tới, cô cuối

chào khi nhìn thấy cậu – Thiếu gia tới đây lúc nào vậy?

- Vừa tới thôi, tôi muốn cô đuổi việc nhân viên này, cô ấy dám vô lễ với chúng tôi – Nó chỉ tay về phía cô gái đó

- Này này... anh nói gì hả... điên àh – cô gái sân si trong khi quản lí cố kéo tay cô lại – Chị làm gì thế, gã điên

này tới đây mua đồ không trả tiền đấy!!!

- Cô im ngay đi, cô có biết họ là ai không mà dám ăn nói thế hả? – quản lí cấu vào tay cô gái

- Đau... biết chứ, họ là những con người điên khùng... con cái nhà ai thế không biết... - cô gái vẫn sân si với Thạch

- Là con của cái người đã bỏ tiền ra thuê cô làm việc đấy, cô có thôi ngay chưa – cô quản lí lên giọng

- Con của... HẢ... CHỊ NÓI GÌ...????... –lúc này cô mới há hốc mồm – Họ là....

Thạch cười đắt chí, cô gái tội nghiệp phải xin lỗi mãi nó mới chịu tha, mấy đứa kia thở phào, cứ tưởng là sẽ bị bảo vệ

tống cổ ra rồi chứ, đúng là Tuấn ngốc nghếch chả biết cách ứng xử gì cả, chỉ làm người khác tức điên lên

mà thôi. Tụi nó không quên lấy thêm 1 số tiền về thanh toán tiền khách sạn, ăn chơi thêm vài ngày nữa rồi mua vé

máy bay về nhà. Vậy là kết thúc 1 mùa hè thú vị, trên đường về tụi nó cứ nói mãi về cái chuyện Thạch và Tuấn bị

cô nhân viên ấy mắng sang sảng vào mặt, lần đầu tiên có người dám mắng tụi nó như thế, ấn tượng thật, đúng là

sau này ra đường phải cẩn thận hơn, không khéo lại bị mắng oan như thế lần nữa thì quê chết được....

.

.

.

.

.

.

Đây là lần đầu tiên Bin viết fic, thanks các bạn đã cmt và vote cho Bin nha. Những Chap tiếp theo sẽ có sự đóng góp của Bo - anh của Bin và cũng là Shipper GI. Các bạn cứ góp ý nhiệt tình đi ạ. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều <3



[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ