CHAP 29

209 33 0
                                    

- Làm bạn gái anh nhé – Tuấn kéo kéo áo Phương

- Không... tránh ra... để tôi làm việc – Cô hất tay Tuấn ra

- Đi mà... năn nỉ mà... - Tuấn tò tò theo sau Phương

- Đã bảo là không, đi chỗ khác chơi đi, không tôi đánh cho bây giờ - Cô xua xua tay

- Sao lại không, chẳng phải là em cũng thích anh sao? – Tuấn vẫn theo sau lưng cô

- Ai nói thế, tôi thích cậu lúc nào, mà tôi nói bao nhiêu lần rồi hả, tôi lớn hơn cậu đấy, vậy

nên đừng gọi tôi là em – Phương vừa nói vừa tiếp tục công việc của mình

- Thích gọi thế đấy... em thích anh... anh chắc chắn điều đó mà, đừng có chối nữa, chẳng phải

lần trước em đã ôm anh mà nói anh không được bỏ rơi em sao, như vậy mà dám nói là không thích anh

hả? – Tuấn lãi nhãi

- Tôi hỏi lần nữa... có đi về không? – Phương quay lưng lại nhìn Tuấn

- Không... không về, chừng nào em chịu làm bạn gái anh đi rồi anh sẽ về - nó nhe răng cười như chọc

điên Phương

- Có – đi – về - không? – Phương gằng giọng

- Không về... có thế nào anh cũng không về.... – Tuấn cứng đầu

- Nhất định không về đúng không? Vậy thì... /BỘP/ - cái khay nước trên tay Phương hạ cánh trên đầu

Tuấn – Về đi, nhá!!!!

Cuối cùng thì cậu cũng phải về, cái mặt nó trông đến tội, nó vừa đi vừa lãi nhãi "Bà chằn,

bà la sát, tối ngày đánh người ta hoài... ui da đau quá... cái trán của tui... ui da...". Phương đứng

nhìn theo dáng cậu đang xa dần, ... cậu không hiểu gì cả... tôi làm sao có thể làm bạn gái cậu

được chứ... cậu là ai còn tôi là ai... cậu không suy nghĩ gì hết sao... hãy quên tôi đi, tôi cũng sẽ như

thế... vậy sẽ tốt hơn cho tụi mình... Anh Tuấn àh... tôi yêu cậu....

Tuấn về nhà với cái mặt hầm hố, nó kể cho mấy đứa kia nghe chuyện hồi nãy, tụi kia

không bình luận gì cả, chỉ ngồi chăm chú nghe, y chang mấy đứa mẫu giáo ngồi nghe cô kể

chuyện cổ tích vậy.

- Tụi bây nghĩ coi, tao đâu có điểm nào để chê đâu, trong nhà này tao là nhất rồi còn gì,

đúng không? – Hyun sân si

- Đúng rồi, anh đẹp trai nhất – Trúc hớn hở

- Ngu nhất – Thành tiếp lời

- Hâm nhất – Thuận nói

- Lười nhất – Thạch cũng không chịu thua

- À... - Tài suy nghĩ 1 hồi... - Già nhất... hè hè

- Tụi bây nói cái gì thế, đừng có dìm hàng tao như vậy chứ - Tuấn giẫy nẫy

- Tụi tao chỉ nói sự thật thôi... ha ha ha.. đúng là mày nhất trong nhà này rồi... - Thành cười

hô hố

- Im, im ngay, tao cắn bây giờ... tụi bây nói sai béc hết, chỉ có Trúc nói đúng, em gái yêu

dấu,anh yêu em nhất nhà quả là không uổng mà... - 2 anh em nó cười he he tự sướng với nhau

- Chắc là chị ấy sợ mình không xứng với anh đấy! – Thạch nói

- Không xứng gì, Phương xinh thế kia, học giỏi, chịu khó nữa dĩ nhiên là phải xứng rồi!

- Không phải thế, bộ anh thích chị ấy chỉ vì chị ấy xinh thôi sao... đúng là 2 người rất xứng đôi,

nhưng anh nhìn lại gia đình mình với hoàn cảnh của chị ấy đi, làm sao mà không mặc cảm được

chứ! – Thạch phân tích cho Tuấn nghe, nó hơi khó chịu vì cái mặt Tuấn cứ trơ ra, chắc là không hiểu

gì rồi

- Mày khùng... Có bao giờ tao nói với cô ấy về mấy vụ đó đâu, tao đâu quan tâm tới việc

gia cảnh cố ấy, tao thích cô ấy, tao muốn làm bạn trai cô ấy chứ có phải ba má cô ấy đâu –

Tuấn nói 1 hơi

- Anh điên, đâu cần tới anh nói thì chị ấy mới suy nghĩ tới, chị ấy là con gái, nhạy cảm

lắm, chị ấy sợ người ta sẽ nói chị ấy đua đòi, ham hố tiền của nhà mình – Thuận giải thích

- Là sao... khó hiểu quá, ai nói, đứa nào dám nói, tao xử đẹp hết luôn!!! – Tuấn sân si – Tụi

bây nói cái gì tao khôngh hiểu gì hết, quan trọng là tao có nghĩ tới hay không thôi, người ta nói gì kệ

người ta...

- Thôi, mày ngu quá, tự suy nghĩ đi – Thành nói rồi đứng lên đi xuống bếp lục đồ ăn

- Ê thằng kia, tao là anh lớn đó nhá, dám nói tao ngu hả, tao méc ba bây giờ - tiếng Thành

dưới bếp vọng lên "Méc đi!" – Ahsss ... thật là, chẳng đứa nào coi tao ra gì hết, tao lớn nhất

ở đây mà

Mấy đứa kia bắt đầu làm việc riêng của mình mà không chú ý tới những gì Tuấn nói nữa, nó ra

vườn ngồi bứt hoa chơi bói, "Phương thích mình, Phương không thích mình, Phương thích mình...", còn 1 cánh

hoa cuối cùng "á, không được, Phương phải thích mình, chơi lại...", cứ vậy mà nguyên 1 dãy hoa hồng

đang nở rộ trụi hết cả, Thành đi ra nhìn thấy la om sòm, hàng xóm chỉ biết chắt lưỡi lắc đầu

"Lại tới giờ của anh em tụi nó rồi, sao ngày nào cũng phải cãi nhau thế nhỉ?!?!?"

Tuấn đi tới tiệm café tìm Phương, lần này nó vào từ cửa sau, cô quản lí vừa thấy nó đã thay

đổi sắc mặt

- Cậu chủ tới đây để lấy tiền ạ? Tiệm chúng ta không còn tiền đâu, lần trước cậu đã lấy hết rồi,

tiền lương tháng trước của nhân viên vẫn còn nợ đấy ạ? – cô nói cho 1 hơi

- Tôi đâu có lấy tiền, chị làm gì nhìn tôi ghê vậy, đừng nói lớn, Phương nghe thấy đấy, chị

làm việc tiếp đi, đừng để ý tới tôi! – Tuấn nhìn cô quản lí mà nổi da gà, sợ thật,ánh mắt như

sắp giết nó tới nơi, nó đi vòng vòng tìm Phương thì thấy cô đang nói chuyện với nhỏ bạn thân

- Phương, cái gì thế này??? – cô gái lấy trong quyển sách ra 1 tấm hình của cô và Tuấn

chụp ở Hawaii – Cậu đi chơi với cậu ta khi nào vậy?

- Àh.. tháng trước, thôi dẹp vô đi – Phương giựt lại quyển sách, kẹp lại tấm hình rồi bỏ vào balo

- Sao cậu không nói tớ biết... mình là bạn thân mà... - cô gái nhìn Phương trách móc

- Diễm My [1] àh... tớ xin lỗi... vì tớ thấy không có gì quan trọng nên không nói cho cậu nghe thôi

- Cậu thích cậu ấy rồi phải không? – My nhìn thẳng vào mắt Phương

- Đâu có.. không có đâu.... – Phương lắc đầu

- Cậu nói dối, tớ hiểu cậu mà, nếu không thích thì cậu sẽ không đi chơi với cậu ta rồi, cậu sao vậy

Phương, cậu bị tiền của cậu ta làm mờ mắt rồi sao, cậu muốn trở thành công chúa sao, cậu

đừng mơ mộng nữa, lọ lem thì mãi mãi vẫn là lọ lem, cậu hiểu không hả? – My đột nhiên tức

giận

- Cậu nói gì thế, cậu nói tớ ham tiền sao, sao cậu có thể nói thế được chứ, cậu là bạn thân

của tớ mà – Phương rưng rưng

- Tiền thì ai mà không ham chứ, gia đình họ giàu quá mà, cậu ta lại theo đuổi cậu như thế, mà

cậu khóc đấy hả, Hà Phương mà tớ biết đâu yếu đuối như thế, hay cậu đã dùng nước mắt để

khiến hoàng tử của cậu say cậu đến vậy nên bây giờ cũng quen luôn rồi... tớ không phải hoàng

tử của cậu nên đừng khóc với tớ, tớ sẽ không xiêu lòng đâu!

- Cậu... cậu nói gì thế??? – Phương nấc lên từng tiếng

- Xin lỗi nếu tớ có nói quá, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu nghĩ đi, cậu ta giàu có, đẹp

trai, thiếu gì tiểu thư theo đuổi, tại sao cậu ta lại thích 1 người không cha không mẹ, không có gì như cậu,

chẳng qua cậu ta thấy cậu thú vị, cậu khác với các tiểu thư giàu có khác, cậu ta chỉ muốn

vui đùa với cậu thôi, tới khi chán cậu ta sẽ đá cậu không thương tiếc.. tớ chỉ lo cho cậu, cậu

đừng ôm mộng nữa, tỉnh lại đi! – My nói rồi lạnh lùng bước đi, để mặc cô bạn thân

vốn rất mạnh mẽ nhưng khi nghĩ tới người đó thì bao nhiêu sức mạnh biến đâu mất cả...

Tuấn nấp vào 1 góc để Phương không nhìn thấy, nó lầm bầm "Con nhỏ điên này nói gì thế, tôi

sẽ đá cô trước ấy, đá thật chứ không phải như cô nói đâu, đồ rảnh hơi đáng ghét, làm Phương

của tôi khóc rồi"....

.
.
.

Trong 1 quán café.....

- Con nhỏ này là ai trông quen thế - tiếng 1 thằng con trai, nó chỉ vào tờ báo hỏi bạn nó

- Là Nguyễn Thanh Trúc, cô công chúa nhà VAA đấy, xinh phết nhỉ - thằng kia giựt tờ báo, nó

nhìn tấm hình 1 cách thém thuồng – Trông gầy thế mà cũng sẹc-xi lắm đó mày, mày có coi

cái clip anh em tụi nó quậy trong buổi tiệc của ba nó năm ngoái không, ôi mẹ ơi, con nhỏ nhìn

thật bốc lửa...

- Tao thấy nó ốm nhom, có gì mà bốc lửa, phải đầy đặn 1 chút... keke...

- Ốm thì ốm, vẫn sẹc-xi như thường, tao có mấy cái hình lúc ẻm nhảy trong buổi tiệc đó,

coi đi rồi thèm thuồng nhá - nó lấy điện thoại ra mở mấy cái hình cho thằng bạn nó coi

- Hehe... công nhận đẹp thật... được lên giường với ẻm thì thích lắm nhỉ, dù hơi ốm 1 chút nhưng

không sao... xinh là được rồi..

- MÀY NÓI GÌ HẢ THẰNG KIA – Thuận nắm cố áo thằng vừa nói lên , nãy giờ nó ngồi bàn bên

cạnh nghe hết những gì tụi này nói

- TAO NÓI GÌ KỆ XÁC TAO, LIÊN QUAN GÌ TỚI MÀY

- TAO CẤM TỤI MÀY NÓI VỀ EM GÁI TAO NHƯ THẾ

- Àh... mày là Duy Thuận, tao nhớ ra rồi... sao, tao thích nói thế đấy, con em của mày

đẹp thì tao khen đẹp thôi, làm gì ghê vậy

- Im ngay đi thằng khốn!!!! – Thuận đẩy nó té xuống ghế - Coi chừng tao đó!!!

- Sợ quá cơ... tao cứ nói đấy mày làm gì tao... mà tao cũng thắc mắc không biết khi làm chuyện

ấy con bé sẽ thế nào nhỉ, trông con nhỏ ốm yếu quá chắc là chưa gần gũi đàn ông đâu

huh... mà mày nói thật đi, nhà mày chỉ có nó là con gái, mà nó xinh thế kia, anh em mày có

khi nào không cầm lòng được rồi... hahaha... giờ thì tao hiểu sao con bé gầy nhom, ốm yếu thế kia

rồi... hahaha...

- THẰNG KHỐN NẠN! – Thuận nhào vào đấm đá túi bụi, mấy đứa bạn đi cùng Thuận, trong đó

có Tài và 1 anh chàng tóc dài rũ rượi cũng xông vào theo, thằng đó bị đánh đến nỗi

không còn biết trời đất gì luôn, đến khi nó không còn chống cự được nữa thì cả bọn mới ngưng, tụi nó

phải ngăn Thuận lại, không thì cậu sẽ đánh chết thằng đó mất, cả bọn thanh toán tiền rồi đi về,

trông Thuận lúc này rất đáng sợ, bình thường thì đáng yêu bao nhiêu thì lúc đánh nhau lại

kinh khủng bấy nhiêu. 1 hồi sau thằng kia mới tỉnh táo trở lại, nó nghiến răng "MÀY, tao sẽ trả thù, mày nhớ đây, tao sẽ trả thù!!!"

[1]: Yumi Dương

[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ