CHAP 37: Mâu thuẫn!!!

228 30 1
                                    

Thuận im lặng đứng nhìn, nó đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này, bạn gái của​

nó đang hôn 1 thằng con trai khác, không thể tin được, không thể chấp nhận được, mặt nó đỏ lên vì​

tức giận, nó không nói gì cả, xông thẳng vào trong túm lấy cổ áo Trai, nó đấm túi bụi vào​

mặt Trai, đến nỗi tay nó đau buốt, nhưng nó vẫn không dừng lại, mọi người trong lớp, kể cả​

Tuấn đang đứng gần đó cũng không dám can ngăn. Nó vừa bỏ tay ra thì Trai cũng​

ngã lăn ra đất, không còn đứng vững được nữa. Chưa hết tức, cậu tiếp tục đá bộp bộp vào​

người Trai, tên nhóc đáng thương đó chỉ biết co người hứng chịu, Trai hối hận vì sao

lại nghe lời Bảo đi làm cái việc ngu ngốc này chứ!!! Nhung ôm lấy cậu, lôi cậu​

ra, nó sợ nếu Thuận cứ tiếp tục đánh thế này thì Ngọc Trai chết mất, nó không muốn Thuận​

bị rắc rối với những chuyện như vậy​

- Cô buông tôi ra! – Thuận nghiến răng​

- Dừng lại đi, cậu đánh chết cậu ta mất!!! – Nhung nhỏ nhẹ​

- Tôi bảo BUÔNG TÔI RA!!! – Thuận quát lên, nó hất tay Nhung ra rồi tiếp tục nhào tới chỗ​

Trai​

- Đừng mà... xin cậu đấy!!! – Cô rưng rưng​

- Xin ư??? – Thuận liếc nhìn cô – Cô và nó có gì với nhau hả?​

- Cậu nói gì vậy, tớ không....​

- KHÔNG CÓ SAO??? BAO NHIÊU LẦN RỒI, NẮM TAY, VUỐT TÓC, NHẮN TIN, GỌI ĐIỆN VÀ BÂY​

GIỜ LÀ HÔN.... CÔ BẢO KHÔNG CÓ GÌ SAO???​

- Không có gì thật mà... cậu không tin tớ sao... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...​

- Hiểu lầm??? Cô nghĩ tôi là thằng ngu chắc, ừ thì hiểu lầm, giờ tôi đánh chết thằng này​

cũng chỉ là hiểu lầm thôi nhỉ - nói rồi Thuận tiếp tục trút giận lên Trai

- Đã bảo là dừng lại đi mà! – Nhung đẩy mạnh làm Thuận ngã vào dãy bàn phía sau​

- CÔ BÊNH NÓ SAO??? VẬY LÀ RÕ RÀNG RỒI NHÁ, CÔ VỪA BẢO CÔ KHÔNG CÓ GÌ VỚI NÓ, GIỜ​

LẠI BÊNH NÓ, TÔI ĐÁNH NÓ CÔ XÓT LẮM SAO?!?!?​

Nhung không nói gì cả, nó nhìn cậu, nước mắt trào ra, nó giận lắm, sao cậu lại to tiếng​

với nó như vậy, sao không tin nó, nó cứ tưởng cậu là người biết suy nghĩ, phải trái, nó tưởng​

cậu đã nhận ra Trai cố tình theo đuổi nó bấy lâu nay....., lầm rồi....., đúng là ở đời​

chả có gì được như trong tưởng tượng cả, thì ra thời gian qua, thay vì lo lắng, thông cảm​

cho nó thì cậu lại nghi ngờ nó. Nó thất vọng, thất vọng tràn trề, Duy Thuận của nó, 1​

thằng con trai hiền lành, nói nhiều, hay cười, bao dung, rộng lượng, vỡ mất rồi..., trước​

mặt nó bây giờ chỉ là 1 ai đó, có gương mặt giống hệt người con trai mà nó yêu.... nhưng....​

[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ