CHAP 46: Anh khóc rồi...

192 34 5
                                    

Không thể tin được những gì trước mắt nó... Nhi ở đó, trong vòng tay của 1 thằng con trai khác...


Quần áo vứt ngổn ngang quanh giường... thứ duy nhất che chắn cơ thể Nhi là cái chăn được quấn hờ và thân hình trần trụi của cậu con trai kia....

Họ hôn nhau... kết thúc 1 cuộc ân ái nóng bỏng....

Thành vẫn đứng nhìn, nó có thể làm gì hơn đây, xông tới kéo cậu ta ra rồi cho 1 trận sao?!?!?. Phải, nó rất muốn làm thế, lí trí bảo nó phải làm thế, nhưng sao tay chân nó cứ cứng đờ ra thế này...

Bước ti đi, bước ti đó ri đp cho hn ta 1 trn, hn ta là ai mà dám gn gũi vi cô ấy như thế, Thành à, mày phi làm gì đi ch, đng đó mà nhìn người con gái ca mày bên thng con trai khác sao...?!?!?!...

"Qu...Quỳnh Nh.. Nhi à!"

"Thành.."

...

...

Thành bước thật nhanh ra ngoài, nó phải rời khỏi đây, rời khỏi cái nơi đầy dơ bẩn và dối trá. Nó không nghe, không muốn nghe gì cả, đừng gọi nó nữa, đừng chạy theo nó nữa, làm ơn đi, nó đau lắm rồi.....

Cố mặc quần áo thật nhanh, Nhi chạy theo cậu, nó gọi muốn khản cổ nhưng cậu vẫn bước đi, không thèm quay lại nhìn nó. Nó khóc, nó biết lúc này nó không có tư cách để khóc, những giọt nước mắt xấu xí kia chẳng giải quyết được gì, nó không hề cố tình nhưng nước mắt cứ rơi. Nó cũng đau lắm, gương mặt cậu lúc nhìn nó ân ái với người khác, nước mắt rơi trên má cậu, cậu quay lưng bước đi, nó đau, đau đến không thở được...

- Chạy đi! – Thành đóng sập cửa xe lại
- Chuyện gì vậy anh?
- Không có gì, về nhà thôi! – nó hít 1 hơi thật sâu, cố gắng che giấu nước mắt và nỗi đau
- Nhưng Nhi ngoài đó, cô ấy đang khóc... - Thạch lo lắng nhìn cô bạn của mình, Nhi đứng bên ngoài, nước mắt giàn giụa, tay không ngừng đập vào kính xe
- Mặc kệ cô ấy, cứ chạy đi! – Thành nói, mắt nhìn thẳng về phía trước 1 cách lạnh lùng
- Anh à....
- CHẠY ĐI!!!

Chiếc xe lao nhanh, dần dần mất hút. Chỉ còn Nhi ngồi đó, trong màn đêm lạnh lẽo......

.
.
.

- Tụi bây ơi, có chuyện này hay lắm nè! – Tuần vừa về tới nhà đã tíu tít mừng rỡ - Phương đồng ý cưới tao rồi, há há...
- Ừ, chúc mừng anh... - Thuận nói với giọng ỉu xìu, còn mấy đứa kia xem ra chả thèm quan tâm gì cả
- Tụi bây sao thế, chuyện vui vậy mà sao mặt mày tụi bây ghê quá vậy, Thuận à, có chuyện gì mà sao cả đám tập trung lên đây hết thế?
- Anh ra đây em nói cho nghe...

Thuận kéo Tuấn ra khỏi phòng Thành, 1 cuộc nói chuyện nhỏ thôi nhưng cũng làm nét mặt Tuấn thay đổi. Sự háo hức, vui vẻ ban nãy không còn nữa. Cậu bước vào phòng, đi đến chỗ thằng em trai ngỗ nghịch thường ngày vẫn không chịu gọi cậu là anh, nó ngồi nép vào 1 góc, khóc như 1 đứa trẻ, bờ vai cứng cỏi kia thỉnh thoảng lại run lên bần bật. Cậu ôm lấy nó, vỗ nhẹ vào đầu nó, cậu muốn nói gì đó để an ủi nó, nhưng cậu biết cậu ngốc, cậu sẽ chẳng nói ra được lời nào hay ho đâu, có lẽ tốt nhất cậu nên im lặng...

Nó vùi đầu vào ngực cậu, khóc, cứ mỗi khi nó cất tiếng "anh à.." trong nức nở, lòng cậu lại nhói lên, cậu sẽ khóc theo nó mất thôi... Nhưng không được, cậu không thể khóc, cậu phải tỏ ra thật mạnh mẽ để nó có thể tin tưởng mà dựa vào cậu lúc này...

Thành à, c khóc tht nhiu ri quên hết đi nhé, mnh m mà đng dy, anh và bn kia na, c nhà luôn bên em mà.....

.
.
.

Đêm hôm ấy tụi nó mang chăn gối sang phòng Thành ngủ, cả bọn luôn, Thuận kể cho tụi nó chuyện chuyện thím nào đó ở đầu xóm cãi nhau trong chợ làm cả bọn cười bò, Tuấn cũng kể chuyện xém chút bị Phương phát hiện nó là chủ tiệm café Phương đang làm nữa, rồi cả bọn ôn lại kỉ niệm xưa, lúc còn sống bên Mỹ, nói xấu nhau nữa... tất cả chỉ muốn Thành vui lên 1 chút thôi...

Cả ngày hôm sau Thành ở lì trong phòng, không thì lên sân thượng ngồi, hoặc đi xuống khu vườn sau nhà, không phải nó muốn tránh mặt mọi người, chỉ là nó cần ở 1 mình để suy nghĩ về chuyện ngày hôm qua, về Quỳnh Nhi...

Nó không nhận được 1 cú điện thoại hay tin nhắn nào từ Nhi cả, nó là gì của cô cơ chứ, không lẽ 1 lời xin lỗi, giải thích cũng không có sao...

Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đây, nó sẽ hận cô??? Không, nó vẫn yêu, yêu nhiều lắm...

Nó sẽ để Nhi ra đi, thoải mái làm theo những gì cô ấy muốn, có lẽ nó chưa đủ tốt, những gì nó mang lại cho Nhi chưa đủ làm cô bé hạnh phúc....

Nó sẽ quên hết tất cả, quên cái đêm hôm ấy, quên Nhi....

Quỳnh Nhi... hãy sống thật hạnh phúc nhé, anh không thể bên cạnh chăm sóc cho em được nữa rồi... tạm biệt em...

Sorry các nàng vì up chap trễ, ta bị bệnh cả tuần nay, mới hết là lên ý tưởng chap mới liền đó, thấy ta thương các nàng chưa, bởi z thì hãy vote cho fic nhen. Có j cứ ib cho ta nhe



[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ