CHAP 33

225 44 0
                                    

Tuấn ngồi ăn nhồm nhoàm, nó ăn hết phần cơm của cả nhà làm mấy đứa kia phải ăn mì gói, cũng không có


đứa nào phàn nàn gì hết, nó chịu ăn thế là cả bọn mừng rồi, tụi nó chỉ hơi tủi thân 1 chút, là việc tụi nó năn nỉ

thế nào Tuấn cũng không chịu ăn, vậy mà chỉ vừa được gặp Phương thôi thì nó đã ăn thế rồi, 3 thằng em trai 1 đứa em

gái cũng không bằng 1 Bùi Hà Phương, dại gái đến thế là cùng.

.
.
.

Thạch lang thang trong hiệu sách, thật sự nó cũng không biết nó đến đây làm gì nữa, chỉ là nó muốn ra khỏi nhà, nó không

muốn nhìn thấy Tài và Trúc vui vẻ với nhau, mỗi lần như vậy, con quỷ mắt xanh trong nó lại nổi loạn, nó không

muốn thế, nó từng rất ghét Tóc Tiên vì cái việc luôn theo phá Trúc, nó không muốn nó trở thành 1 Tóc Tiên thứ 2

suốt ngày chen giữa Tài và Trúc. Nó mệt mỏi, nó muốn từ bỏ, nó muốn quay trở lại là Sơn Thạch ngày trước, 1

Sơn Thạch chỉ biết có gia đình và những quyển sách dày cộm, cuộc sống đó không làm nó phải đau đầu nhưng lại nhạt

nhẽo vô cùng, 1 ngày thức dậy chỉ biết có ăn, học, đọc sách, tám với mấy anh em trong nhà rồi đi ngủ, thật vô

vị. Còn cuộc sống lúc này... 1 niềm vui nhỏ nhoi mỗi khi nhìn thấy Trúc cười, hạnh phúc lâng lâng khi Trúc ôm lấy

nó mà nói là "Em yêu anh nhất nhà", cảm giác ấm áp khi có cô bên cạnh, sự tức giận khi cô cãi

lại nó mà bênh vực Tài, nổi nóng vô cớ khi nó bắt gặp cô nắm tay Tài thật chặt... những cảm xúc mà nó

chưa từng trãi qua, những hành động mà nó chưa bao giờ làm, nó phải công nhận rằng dù cuộc sống lúc này

của nó rất mệt mỏi nhưng đáng để sống... Chắc là nó phải cố quên thôi, nó đã suy nghĩ thế này bao nhiêu lần rồi

mà có làm được đâu, nó chán ngấy bản thân nó, nó không còn là Sơn Thạch lạnh lùng, quyết đoán ngày trước nữa

rồi

- Anh Thạch... anh sao thế, anh không khỏe àh?

- Ờ thì... - nó hơi giật mình, vì mãi lo suy nghĩ nên trông nó như người bệnh ấy, mặt mày cứ đơ đơ – Cô là ai,

sao biết tên tôi? – nó hỏi lạnh lùng, nó luôn như thế, nó chỉ dịu dàng với mỗi Trúc thôi

- Em tên là... - cô bé đang nói thì bị Thạch ngắt lời

- Tôi đâu hỏi tên cô, tôi chỉ hỏi sao cô biết tên tôi? – thái độ của nó rất đáng ghét, nhưng cô bé kia vẫn nhẹ

nhàng

- Em... thì có vài lần anh mặc đồng phục đến đây nên em thấy bảng tên...

- Vậy sao? – cái giọng nói không thể lạnh lùng hơn, nó nhìn cô bé từ trên xuống dưới rồi nói – Cô làm việc ở đây sao,

cố làm cho chăm chỉ vào.. – nó quay lưng bỏ đi, chợt nó quay lại- Mà nè, đừng có xen vào chuyện của người khác

như thế, tôi không muốn khách hàng phàn nàn về việc này nhá, hiệu sách này là của gia đình tôi, tôi sẽ nói ba tôi

đuổi cô nếu cô còn thích lo chuyện bao đồng như thế.

Cậu đi 1 mạch, nó chả thèm quan tâm tới cô bé kia đang thất thiểu nhìn nó, cô bé như sắp khóc tới nơi rồi ấy,....

Hải Lê ngốc, mày ngốc lắm, anh ấy có để ý tới mày đâu, mày cố xin vào đây làm việc để làm gì, gần 2 năm rồi,

người ta đến đây không biết bao nhiêu lần mà cái mặt mày ra sao người ta còn không nhớ, đến cái tên của mày người ta còn không

muốn biết nữa mà, đồ ngu, đồ điên, đáng đời mày lắm Hải Lê (tên thật của Panda X5)...

.
.
.

Phương và My đang dọn dẹp tiệm chuẩn bị về, khuya rồi, trong tiệm chỉ còn 2 đứa nó, Phương cố tránh mặt My, cô không

biết phải đối diện với người bạn thân của mình thế nào nữa. Phương không phải loại người vì đàn ông mà có thể vứt bỏ tình

bạn của mình, nhưng thật khó để cô có thể nói chuyện bình thường với My lúc này dđược phải cho cô thời gian để

chấp nhận sự thật, việc cô mất đi người mình yêu trong tay cô bạn thân, hay nói cách khác là Diễm My trơ trẽn

đã cướp đi Anh Tuấn của cô. My thì vẫn giữ thái độ thân thiết như thường, không thể hiểu dc con người ấy, làm sao

My có thể bình thường như không có chuyện gì xảy ra, vài ngày trước, cô hôn Tuấn trước mặt Phương, bị Tuấn tống ra

khỏi nhà, là 1 đứa con gái lẽ ra cô phải thấy xấu hổ lắm chứ, đằng này cô cứ dửng dưng. Dọn dẹp xong cả 2

cùng về, 1 người nói liền miệng, còn 1 người chỉ ậm ừ cho xong. Cũng gần 12h khuya rồi, đường vắng tênh, Phương bước

đi, trong đầu nghĩ miên mang mặc kệ My cứ nói suốt bên tai, đi tới 1 cái hẻm vắng , 2 tên côn đồ ngồi

đó như chờ sẵn. Phương lùi lại, cô nắm tay My định bỏ chạy thì My kéo lại

- Cậu điên àh, chạy mau đi – Phương cố lôi My đi

- Sao lại phải chạy, ở lại chơi cho vui chứ - My nhếch mép cười, cô quay sang 2 thằng kia – Sao đứng đó nhìn,

làm gì đi chứ!!!

- Cậu.. thì ra cậu... - Phương bỏ tay My ra, vừa quay lưng định bỏ chạy thì bị 2 tên côn đồ túm lại – BỎ TAO RA,

BỌN KHỐN, BỎ TAO RA!!!

- Ngoan nào cưng, đừng có la, không có ai nghe đâu... - cả 2 lôi Phương vào trong hẻm, những tiếng cười ghê tởm vang

lên từ miệng chúng nó

- ĐỪNG MÀ... BỎ TAO RA... - Cô la hét giẫy giụa, dù cô có khỏe mạnh thế nào thì cô vẫn là con gái, làm sao mà

chống chọi lại 2 con thú điên đang khát tình – My ơi... cứu tớ với... làm ơn đi....

- Sao tao phải cứu mày hả, tao thuê bọn nó tới đây làm việc này thì sao tao phải bảo tụi nó dừng lại... ha ha

haaa... – My cười ha hả, cô lấy điện thoại ra và bắt đầu quay – Cái này mà cho Anh Tuấn xem chắc vui lắm

nhỉ... không biết cậu ta sẽ nghĩ gì đây... ha ha ha

Phương la hét, khóc nức nở trong tiếng cười của My, cô không thể làm gì được, bàn tay của 2 tên khốn kia bắt đầu sờ

soạn khắp người Bom rồi xé toạc chiếc áo của cô.... Tuấn àh... cứu tôi với.....

[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ