CHAP 19

217 36 0
                                    

- Nguyễn Sơn Thạch! Này Thạch...em có nghe tôi gọi không? – cô giáo hơi bực vì gọi nãy giờ mà Thạch

không trả lời

- Này, cô gọi cậu kìa – Tài gõ cộp cộp vào bàn cậu

- Anh... cô gọi – Trúc quay xuống lay người cậu, lúc này nó mới giật mình

- Huh? Gì? – Nó tròn mắt nhìn Trúc, cô bé phải nói lại 1 lần nữa là cô đang gọi, nó mới nhìn

lên bảng – Dạ, cô gọi em?

- Em đang nghĩ gì thế hả, mà thôi, cũng không có gì, cô chỉ muốn nói với em là lần này em làm

bài thi rất tốt, đạt điểm tuyệt đối, vị trí số 1 toàn trường lần nữa là của em rồi – cô giáo

cười hiền

- Dạ... - Nó có vẻ không quan tâm tới việc đó lắm, mặc dù cách đây vài tuần, đó là mục tiêu mà

nó quyết phải đạt được

- Anh của em giỏi nhất nhá...đúng là... - Trúc đang hớn hở thì bị cô giáo làm khựng lại

- Thanh Trúc, còn em sao thế, học hành kiểu gì thế, môn nào em cũng chỉ được từ 8 điểm trở

xuống, em chỉ hơn điểm của Tuấn Tài thôi, ở cái lớp này mà kết quả như thế là rất tệ em biết

không? – cô giáo nói 1 hơi – Năm sau ráng mà học hành cho đàng hoàng lại đấy, còn Tuấn Tài, tôi không hiểu sao em có thể vào được lớp này nữa, em làm gì mà bài nào cũng chỉ được 4 tới

5 điểm thôi là sao???

Cái mặt Trúc méo xẹo, trước giờ nó chỉ thua mỗi Thạch thôi, còn bây giờ chỉ hơn được Tài, mà

trình độ của Tài thì cũng ngang ngữa Tuấn thôi, 2 anh em đại ngốc ấy, còn cái việc

vì sao nó vào được lớp này chắc là phải hỏi chủ tịch Trí và bà Vân thôi =.='. Tài có vẻ

chả buồn gì khi bị phê bình trước lớp như thế, nó ngồi lầm bầm "5 điểm còn muốn gì nữa,

vậy là giỏi lắm rồi, trước giờ toàn 2 – 3 thôi, đáng lẽ ra cô phải khen em vì đã có sự tiến

bộ vượt bậc đó chứ >"< ". Thạch nãy giờ ngồi như bức tượng, nó không nghe thấy ai nói gì cả, chỉ

nghĩ mãi về việc đó... nó nhìn Trúc, nhìn Tài.... Bây giờ nó đã hiểu vì sao nó không thích đứa con

gái nào hết, cũng chẳng quan tâm tới việc có ai thích nó không, vì sao nó cảm thấy rất vui khi

ngồi nói nhảm với Trúc, vì sao nó cảm thấy khó thở khi Trúc thình thoảng dí sát mặt vào

mặt nó mà nói "Em yêu anh của em lắm, yêu nhất nhà luôn", nó cũng hiểu cái

việc tại sao nó luôn mất bình tĩnh khi có ai đó làm gì khiến Trúc buồn, cả cái việc đôi khi nó

ghét Tài vô cùng vì Trúc bỏ rơi nó để đi chơi với Tài..... trước mặt, Tài đang véo má,

kéo tóc chọc ghẹo Trúc, cái việc đó dường như đang làm nó nổi điên.... Nó thích Trúc mất

rồi.... không phải là mới đây....lâu rồi.... chỉ là nó không nhận ra thôi...........

.
.
.
Tuấn lấp ló trước cửa tiệm cafe, nó bị Phương đuổi ra không cho vào, Phương còn giận nó

chuyện hôm trước dám bỏ rơi cô giữa đường, còn nạt nộ cô nữa... Tuấn đã phải theo năn nỉ

mấy ngày nay rồi mà chưa được, con gái gì mà giận dai thế không biết... Khách ra vô tiệm cứ nhìn nó

khó chịu... Nó cứ chờ mãi cho tới lúc Phương về, nó cũng theo về, tò tò phía sau.

- Này, đi chỗ khác! – Phương xua đuổi nó

- Đừng giận nữa mà.... Cho xin lỗi đi...- Nó chấp tay xoa xoa

- Đã bảo đi đi mà – nói xong cô đi 1 mạch, ai kia vẫn bám theo, tức quá cô lấy cái balo

đánh vào người Tuấn bộp bộp, trong đó toàn sách, chắc Tuấn đau lắm

- Ui da...ui da... đau... đừng đánh nữa... ui da đau... người ta nhìn kìa... đừng đánh mà!!!! – Tuấn

la oai oái

- AI BẢO HÔM BỮA DÁM QUÁT TÔI GIỮA ĐƯỜNG – Phương nạt to

- Tại vì hôm đó.... – Tuấn xoa xoa cái vai

- Lên cơn chứ gì... đồ điên – Cô vừa nói vừa đánh cho 1 cái nữa

- Ừ, muốn nói sao cũng được, nhưng mà.... Cho anh xin lỗi mà...... - Nó đứng yên cho Phương

đánh, cái mặt nó trông thương vô cùng

- Anh gì chứ..... tôi lớn hơn cậu.... – Phương tính đánh thêm cái nữa, nhưng thấy cậu tội quá

nên thôi

- Xin lỗi nhé.... Sẽ không thế nữa đâu... đi ăn kem nhé... anh đãi – Tuấn nắm tay Phương, kéo cô sát

lại gần mình, ngạc nhiên là cô không có ý phản đối

- Đừng bỏ rơi tôi thế nữa nhé... tôi sợ lắm... lúc cậu quay lưng đi... tôi sợ cậu sẽ đi luôn... sẽ

không cần tôi nữa.... – Phương rưng rưng, chính cô cũng không hiểu tại sao mình có thể nói ra được những

điều đó, nhưng quả thật là cô rất sợ nó sẽ xảy ra.....

- Không có đâu... anh sẽ không bỏ rơi em đâu... hứa đấy... nói xạo sẽ bị ngốc thêm nữa – Cậu ôm

Phương vào lòng, thật ấm áp

- Àh.... Vậy là cậu đã thất hứa nhiều lắm rồi nên giờ mới ngốc ra thế này đây... hehe – Cô

cười hạnh phúc

"Mấy đứa nhỏ bây giờ ghê quá, đứng giữa đường ôm nhau thế kia!", Cô đẩy Tuấn ra khi

nghe vài người qua đường xì xào, Tuấn bực mình lầm bầm "Mấy cái người này nhiều chuyện quá đi,

phá đám!!!". 2 đứa tung tăng đi ăn kem, nó ra điều kiện là k tới tiệm kem hôm trước, Phương

hỏi mãi mà nó không chịu nói lý do, làm sao có thể nói ra được chứ, nếu được, nó muốn mãi mãi chôn

vùi cái bí mật đó, như vậy sẽ tốt hơn cho nó, cho cả Phương nữa...

Trúc đang giúp Thạch dọn phòng, hơi lộn xộn tí vì nó cứ vứt sách lung tung mỗi khi đọc xong, 2

anh em nó vừa làm vừa cười giỡn hô hố, nói chuyện trên trời dưới đất, những chuyện mà chỉ

có anh em nó mới hiểu nỗi, người khác nghe lại cứ nghĩ 2 đứa bị điên >"<.

- Làm gì vui vậy? – Tài mở cửa vào

- Giúp anh ấy dọn phòng – Trúc cười toe toét làm Thạch hơi khó chịu

- Tớ giúp với nhá – Tài vừa nói vừa xắn tay áo lên định vào giúp thì Thạch ngăn lại

- Không cần đâu, sắp xong rồi, cậu đi ra đi – giọng nói của nó đầy bực bội

- Cậu sao vậy, tớ chỉ muốn giúp thôi mà – Tài nhăn mặt

- ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN, xin lỗi vì lớn tiếng, nhưng cậu ra đi, cậu đang làm phiền chúng tôi đấy – Cậu

đứng lên nhìn thẳng vào mắt Tài, Trúc im lặng vì không biết phản ứng ra sao

Tài bực mình ra ngoài, nó xuống nhà méc Thành (hết người méc rồi sao?), không được ủng hộ

còn bị Thành cười vào mặt "Há há, đáng đời, ai kêu lúc nào cũng tò tò theo con nhỏ chi, chỗ

anh em người ta đang thân mật, ai kêu phá đám, bị đuổi, hố hố", Tài quê độ bỏ ra vườn ngồi,

nhưng nắng quá nên trở ngược vô, đi thẳng lên phòng mà... ngủ =.='.

Thạch và Trúc vẫn đang cười đùa trong phòng, cô vô tư không hề biết rằng anh nó đang thích nó,à

không, yêu nó thì đúng hơn, yêu rất nhiều ... Thạch đang có 1 suy nghĩ điên rồ... nó không còn quá quan

tâm việc nó là con ai, nó có được chấp nhận trong nhà này hay không, nó chỉ muốn giành lại tất cả

những gì đáng lẽ ra phải thuộc về nó... là Trúc... chẳng phải anh Tuấn đã nói nó mới là

đứa được đính ước với cô sao.... Phải rồi, là nó, nó chứ không ai khác...


[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ