CHAP 30

201 35 1
                                    

Phương lang thang trên đường, cô suy nghĩ về những điều My nói, My nói đúng, 1 người có mọi

thứ như Tuấn sao lại thích 1 người như cô, có lẽ đúng như My nói, Tuấn chỉ muốn vui

đùa... nhưng... ánh mắt đó, ánh mắt luôn dõi theo từng hành động của cô, ánh mắt mang

tới cho cô sự ấm áp, bàn tay đó luôn nắm chặt tay cô mỗi khi cô cần, đôi tay luôn ôm lấy

cô, bảo vệ cô khi cô thấy cô đơn, đôi môi luôn cười với cô dù cô có vô tình với người ta thế nào

đi nữa... tất cả đều rất chân thật, Phương cảm nhận được điều đó và cô không muốn chúng tan biến, không

biết từ khi nào cô đã trở nên yếu đuối như thế, cô không còn là Hà Phương mạnh mẽ ngày nào

nữa rồi, nếu như đúng như My nói, 1 ngày nào đó đột nhiên Tuấn biến mất khỏi cuộc đời

cô... chắc là cô sẽ gục ngã mất thôi.... Phương dừng lại ở tiệm kem 365, chỗ lần trước Tuấn

nhất định không vào và bỏ rơi cô đứng đây 1 mình, Phương mở cửa bước vào, đúng là 1 nơi thật dễ

chịu, phong cách trang trí nhẹ nhàng đơn giản với màu nâu của gỗ nhưng không khiến nơi đây tối

tăm, ngược lại còn rất ấm cúng. cô gọi 1 ly kem trà xanh, vừa ăn cô vừa nhớ lại những lần

đi ăn kem cùng Tuấn, Tuấn thích ăn kem lắm, nó có thể ăn kem suốt ngày mà không cần ăn cơm,

Phương bật cười khi nhớ về Tuấn, nhưng trong lòng cứ nhói đau, nước mắt cô trào ra, cô không thể

kiềm nén được cảm xúc của mình, mặc kệ mọi người xung quanh cứ nhìn, cô khóc như 1 đứa trẻ...

Chợt cô nhìn lên tường, nơi treo ảnh của các khách hàng thân thuộc, có 1 bức ảnh.... Cô

quẹt nước mắt, đi tới nhìn cho kĩ... là Tuấn, đúng là cậu trong ảnh... cùng với

1 cô gái... là Phương... không thể, không thể thế được... cô và Tuấn chưa từng tới đây cùng nhau, chưa

từng chụp tấm ảnh này... phía dưới bức ảnh có dòng chữ "Nguyễn Anh Tuấn & Đặng Tuyết Trinh (tên thật của Mi-A)...4ever..."........ (không liên quan gì tới chỉ đâu, au chỉ vay tạm cái tên của chỉ thôi)

1 cô gái, là nhân viên từ phía sau đi ra, cô đánh rơi ly kem trên tay khi nhìn thấy Phương, cô

thốt lên "Trinh... là cậu sao??? Không thể, không thể được... Cậu đã...."

.
.
.

Tuấn tới tiệm café tìm Phương, mấy ngày nay cô cứ tránh mặt Tuấn, thậm chí không nghe

điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời, nhìn quanh 1 hồi không thấy cô đâu hết, chỉ có Diễm My ở đó

- Tuấn, cậu tìm Phương hả? – My gọi theo khi thấy cậu định đi về

- Ừ... chị có thấy Phương đâu không, mấy ngày nay em không gặp Phương – Tuấn trả lời

- Sao cậu gọi tôi là chị? – My bước tới gần Tuấn

- Thì chị lớn hơn em mà – Tuấn cười

- Phương cũng lớn hơn cậu đó thôi

- Thì... - nó nhe răng cười – Phải khác nhau chứ.. mà chị biết Phương đang ở đâu không, em tới nhà

tìm cũng không thấy, gọi điện thoại thì không bắt máy..

- Phương nghỉ làm 2 ngày rồi, nó vẫn ở nhà mà, chắc tại cậu tới tìm không đúng lúc thôi

- Vậy hả, vậy để em qua đó, chào chị - Tuấn quay đi thì My nắm tay kéo lại

- Chờ chút đã... cậu... cậu thích cô ấy thật sao? – My vẫn chưa chịu bỏ tay Tuấn ra

- Thật chứ... không như chị nói đâu, em yêu Phương và sẽ không làm cô ấy đau khổ, chị cứ yên tâm –

Tuấn đẩy tay My ra


- Cậu đã nghe chị nói rồi hả?.... nhưng mà cậu thích Phương vì cái gì, nó có gì đâu chứ, nó và

cậu trái ngược nhau hoàn toàn, cậu có mọi thứ còn nó không có gì cả...


- Em yêu Phương chứ không phải yêu những gì cô ấy có, em yêu con người của Phương – Tuấn ngắt lời

Nó quay đi thì My nhào tới ôm lấy nó

- Đừng đi mà.... Tôi thích cậu... - Cô vẫn ôm thật chặt dù Tuấn cố gỡ tay cô ra – Phương không thích

cậu đâu, cậu đừng theo đuổi nó nữa, tôi biết cậu chỉ muốn đùa giỡn vói nó thôi, cậu đùa

thế là được rồi, hãy đến với tôi đi...

- Chị điên hả??? tôi nói bao nhiêu lần chị mới hiểu, tôi không hề đùa giỡn, chị làm ơn bỏ tôi ra đi –

Tuấn bắt đầu cáu, trước giờ nó không bao giờ cáu với con gái

- Vậy chúng ta lén lút quen nhau đi, không để Phương biết, nhé, tôi thích cậu lắm, tôi có thể chấp

nhận được mà... - My vẫn giữ rịt lấy cậu

- BỎ TÔI RA... - Tuấn hất mạnh làm cô té ngửa ra sau – Chị đừng như thế, nếu là trước

đây thì tôi có thể quen 1 lúc mấy người, nhưng bây giờ thì không, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khiến

Phương phải tổn thương, chị còn là bạn thân của Phương nữa, vậy nên chị đừng như thế...

Tuấn đi 1 mạch bỏ mặc My ngồi đó tức tối, ...bạn thân của Phương ư... ai thèm là bạn thân

của con nhỏ nghèo nàn đó... nếu không bị bọn con gái tẩy chay thì Diễm My này thèm chơi với

con nhỏ nhà quê đó sao.... Bùi Hà Phương, trước giờ mày luôn thua tao mọi thứ, lần này

mày cũng không được hơn tao, tao không cho phép điều đó xảy ra, tao sẽ giành cho được Anh Tuấn

tao sẽ không để mày hóa thành công chúa đâu, mày mãi mãi sẽ là lọ lem nghèo nàn rách

nát........


.
.
.

Nhi đang chờ Thành trước cổng trường, Thành đã vào đại học rồi, dù vẫn còn chung 1 trường

nhưng cách xa tới mấy khu, cái trường rộng kinh khủng, giờ ra chơi mà muốn mò qua tới chỗ

Thành thôi cũng hết giờ rồi, lấy thời gian đâu mà ăn trưa với trò chuyện. 2 đứa nó có lẽ là yên

bình nhất trong mấy đứa kia, thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng qua ngày hôm sau lại cứ anh

anh em em bình thường.

... Vậy là 2 đứa quen nhau

cũng gần 1 năm rồi, nhìn lại thật không ngờ được, Nhi đã làm bạn gái của Tuấn, sau đó lại quen

Thành, trước đây khi Tuấnchia tay nó, nó đã khóc rất nhiều, nó cứ tưởng nó thích Tuấn nhiều

lắm, rồi Thành đến với nó, thật nhẹ nhàng, cậu an ủi nó, động viên nó, nó cảm thấy ấm áp vô

cùng mỗi khi có Thành bên cạnh, rồi cậu tỏ tình với nó, nó cũng không hiểu sao lúc đó nó lại chấp

nhận, nhưng bây giờ nó thấy nó đã làm đúng, Thành chưa bao giờ làm nó buồn, chưa bao giờ

khiến nó thất vọng, nó tự hào về bạn trai của nó, chồng tương lai của nó, không biết Thành đã từng

nghĩ tới chuyện sau này sẽ cưới Nhi chưa, nhưng Nhi thì đã quyết tâm rồi, nó sẽ lấy Thành chứ

không ai khác, nó cũng không để ai cướp mất Thành của nó đâu...

.
.
.

- Tuấn àh, tôi muốn gặp cậu – Phương nói trong điện thoại

- Phương àh, mấy ngày nay em ở đâu thế, sao không nghe điện thoại? – Tuấn mừng húm khi nhìn thấy tên

người gọi tới là "Em yêu"


- Tôi đang đứng trước tiệm kem 365, cậu tới nhanh nhé! – Phương nói rồi cúp máy cái rụp

- Này, alo, sao lại là chỗ đó, alo, alo, em àh!!!!!

Tuấn chạy 1 mạch tới đó, ... tại sao là chỗ đó, sao không là nới nào khác chứ, sao nhất thiết

phải là chỗ đó, chẳng lẽ... , Tuấn lo lắng, nhìn thấy Phương đứng đó vớ vẻ mặt buồn rượi khiến

nó còn lo hơn...

- Có chuyện gì với em không, sao tự nhiên mất tích mấy ngày nay vậy? – Tuấn thở hổn hển

- Cậu chạy bộ tới đây hả, sao không đi taxi, đồ ngốc – Phương lắc đầu

- Làm gì còn tiền mà đi taxi.. hix... mệt quá... trả lời anh đi, mấy ngày nay em ở đâu ..

- Ở nhà chứ đâu, có nghe hàng xóm nói ngày nào cậu cũng tới, vào đây đi, tôi đãi cậu ăn

kem – Phương nắm tay cậu

- Không... anh không vào đó đâu!!! – Tuấn giựt tay lại

- Tại sao? – Phương nhìn vào mắt Tuấn

- Không có gì cả, chỉ là không muốn vào thôi, mình đi chỗ khác ăn đi – Tuấn hơi ớn vì thái độ điềm

tĩnh của cô lúc này, không giống cô chút nào hết

- Vậy cũng được, nhưng cậu trả lời tôi câu này đã.... Đặng Tuyết Trinh là ai vậy????


Tuấn trợn mắt nhìn Phương, cái mặt đang đỏ rần vì mệt giờ chuyển sang màu xanh tái, đôi mắt

nó tối sầm, vô hồn....

- Sao em biết Trinh???? – Tuấn như người thất thần

- Trả lời tôi trước đi, Tuyết Trinh là ai???


[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ