CHAP 59

212 30 8
                                    



3h sáng, Tuấn Tài về tới nhà. Thật ra nó đã rời khỏi nơi ở của Hari ngay sau cuộc nói chuyện nhưng lại chẳng chịu về mà cứ đi lòng vòng khắp nơi như thế.​

Hari, nó khẽ rùng mình khi buộc miệng nhắc đến cái tên ấy, có cố nghĩ thế nào nó cũng chẳng tài nào nhớ ra được những gì đã xảy ra 13 năm trước, gì mà ngất xỉu trước nhà nó, rồi cùng sống vui vẻ với nhau trong 2 tuần, gì mà nó hứa là sẽ chăm sóc cô ta suốt đời, nó điên chắc, nghĩ sao mà nó lại hứa với 1 người đáng sợ như cô ta.​

Hari đã đeo bám nó suốt 1 khoảng thời gian dài, điều khiển cuộc sống của nó, làm hại bất cứ đứa con gái nào có cảm tình với nó... vậy mà nó chẳng hay biết gì cả...​

Nó bỗng nhớ đến Trúc tội nghiệp, nó không dám nghĩ tới việc Hari sẽ trả thù con bé thế nào nhưng chắc chắn con rắn độc đang nổi điên kia sẽ không tha cho con bé dễ dàng đâu!​

Bất giác, nó chạy thật nhanh về nhà, về bên Trúc của nó, nó phải có bổn phận bảo vệ con bé khỏi những tai họa sắp ập tới...​

...​

Tài nhẹ nhàng mở cửa phòng, 1 cảm giác ấm áp và bình yên kì lạ, đã lâu lắm rồi cái không khí này mới trở về với nó...​

Nó bước tới, ngồi xuống cạnh Trúc, đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm mại của con bé. Trúc đã cắt tóc, từ bao giờ ấy nhỉ, nó thật sự không để ý nữa...​

Sống mũi nó chợt cay xè, Trúc ốm quá, xanh quá, sao bây giờ nó mới nhận ra điều đó, thời gian qua nó đã lạnh lùng, vô tâm 1 cách đáng sợ, nó chỉ biết có nó và sự ích kỉ của bản thân, nó tệ quá mà...​

Nó nằm xuống cạnh Trúc, nhẹ nhàng kéo con bé vào lòng mình, thế mới cảm nhận được Trúc gầy đi thấy rõ.​

Nó bật khóc, như 1 đứa trẻ, nước mắt rơi xuống ướt cả tóc con bé, nó muốn khóc thật to nhưng lại sợ con bé sẽ tỉnh giấc, nó đã khiến Trúc buồn khổ nhiều rồi, giờ chẳng lẽ đến một giấc ngủ ngon nó cũng không thể mang lại cho con bé...​

Ôm ngọn người con gái mình yêu trong vòng tay, cảm nhận nhịp trái tim đang hòa vào nhau... 1 cảm giác ấm áp lạ kì nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ bình lặng nhất trong cuộc đời...​

.​

.​

.​

- Trúc à... mở cửa cho anh đi, đừng như vậy mà! – Thạch nhẹ nhàng năn nỉ, nhưng cái biểu hiện trên mặt lại trái ngược hẳn với sự dịu dàng trong lời nói​

[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ