CHAP 32

234 35 0
                                    

- Phương, cậu sao thế? – My ngồi xuống cạnh Phương

- Không có gì cả....

- Chắc không đó, coi cái mặt cậu kìa... - My quay mặt chỗ khác để che đi nụ cười của mình – Cậu ta đá cậu rồi

đúng không?

- Đừng nhắc tới cậu ấy nữa... -Phương thở dài, đôi mắt bắt đầu ướt nước mắt

- Tớ đã nói rồi mà cậu không nghe, mơ mộng làm chi, giờ vỡ mộng rồi nhé, có đau không? – My nói đầy mỉa mai

- Cậu nói gì vậy, cậu là bạn tớ mà...

- Uhm thì là bạn... nhưng tớ ghét nhất là những đứa không biết lượng sức mình, thích trèo cao, cậu đừng trở thành

con người như thế nhé ...

My nói rồi lạnh lùng bước đi, Phương cũng không muốn gọi lại làm gì, cô đã quá mệt mỏi rồi, mấy đêm nay cô không ngủ được,

nhắm mắt lại là hình ảnh Tuấn cứ ùa về, đôi mắt, nụ cười... rồi cả cái cảnh tượng ngày hôm đó, lúc Tuấn đứng

nhìn tấm ảnh mà khóc như 1 đứa trẻ... đau lắm đấy cậu biết không hả... tôi chưa từng phải đau thế này, chưa từng

phải khóc thế này, cậu là ai mà dám làm tôi ra thế chứ... Anh Tuấn tôi hận cậu... nhưng tôi yêu cậu...

nhiều lắm......tình yêu đầu tiên của tôi... tôi ngốc tôi biết, tôi biết là chuyện tôi và cậu sẽ chẳng đi tới đâu nhưng

tôi vẫn lao vào yêu cậu, tôi biết ba mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tôi nhưng tôi vẫn muốn trở thành 1

phần của gia đình cậu... có phải là tôi mơ mộng quá không... Phương àh, tỉnh lại đi, trở về với cuộc sống ngày

trước đi, 1 cuộc sống không có cậu... sao khó quá... tôi nhớ cậu lắm, sao mấy ngày nay cậu không gọi cho tôi.... Phương àh, mày nghĩ gì vậy, không được, không được thế, phải quên cậu ấy đi, uhm tôi sẽ quên cậu đi... sẽ tốt cho tôi hơn.....

Tuấn ngốc của tôi, tạm biệt cậu....

.
.
.

Tuấn giam mình trong phòng mấy ngày nay, nó không thèm đi học nữa, mặc cho Thành chửi bới, la ó đến năn nỉ

nó cũng không chịu đi. Nó cũng chẳng chịu ra ăn uống gì cả, đến nổi Thành phải đạp văng cái cửa ra để mang đồ ăn vô

cho nó, ép dữ lắm nó mới chịu ăn... bởi thế cái phòng Tuấn bây giờ trông chả giống cái phòng, không có cửa nẻo gì

hết, trong phòng thì bừa bãi, nó còn không thèm quan tâm đến bản thân nó thì lấy gì mà dọn dẹp phòng... 5 đứa tụi

nó lo cho Tuấn lắm, cậu vốn là đứa ồn ào chỉ sau Thuận thôi, nhìn cậu sống vật vờ như vậy tụi nó không chịu được,

hơn 3 năm trước đây nó cũng từng như thế, ngày Trinh ra đi, nó sống không ra sống, khó khăn lắm nó mới có thể

đứng dậy nhưng lại trở thành 1 con người khác, chỉ biết có rượu, bar, gái gú, dù không hẳn là 1 thằng con trai hư hỏng

nhưng nó đã đánh mất chính nó, rồi nó gặp Phương, từ ngày từ ngày một, Phương làm nó thay đổi, à không, không phải thay đổi

mà là quay trở về với con người thật của nó... bây giờ trong lòng nó vô cùng trống trãi... nó nhớ tới gương mặt ấy,

dáng người ấy... là Phương... Hà Phương àh, tôi xin lỗi... tôi đã không thật lòng khi đến với em, tôi muốn được nhìn thấy người con

gái ấy trong em, tôi chưa thể quên được Trinh nhưng tôi yêu em, tôi yêu con người của em, chính em chứ không phải 1

Tuyết Trinh thứ 2... đó có thật sự là tình yêu không... tôi cũng không biết nữa... chỉ biết là bây giờ tôi đau lắm... tôi đau khi

nhìn thấy em khóc, tôi đau khi em nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận, tôi không trách em, em hận tôi là đúng,

nhưng xin em đừng buồn... em hãy sống thật tốt, hãy cười thật nhiều, chỉ có như thế tôi mới không cảm thấy dằn

vặt với chính mình... tôi xin lỗi em 1 lần nữa, vì đã để em nhìn thấy những giọt nước mắt đó, nhìn thấy tôi đau

khổ vì người con gái khác... tôi đúng là 1 thằng ngốc, tôi cứ đứng đó mà khóc, mà nhớ về những kỉ niệm ngày

xưa... tôi không quan tâm gì đến cảm xúc của em cả, đến khi em quay lưng bỏ đi tôi mới tỉnh ngộ, nhưng khi đó tôi

đã mất em rồi... Trinh àh, anh phải làm gì đây, ngày trước anh bất lực nhìn em rời xa anh, bây giờ anh tiếp tục

như thế với Phương... anh muốn giải thích rõ cho Phương hiểu đúng là trước đây anh đến với cô ấy vì cô ấy giống em, vì

anh quá nhớ em nên muốn được gần gũi Phương, được nhìn thấy gương mặt em... nhưng bây giờ, thề có chúa, anh yêu

Phương thật lòng, em không buồn anh về chuyện này chứ... anh biết em của anh rất cao thượng, em sẽ chúc phúc

cho bọn anh đúng không?...


Tuấn thật sự muốn đến xin lỗi Phương, cầu xin cô tha thứ nhưng nó không dám, nó sợ cô sẽ lạnh nhạt với nó, sẽ hắt

hủi nó, sẽ không tin lời nó nói... nó không dám gọi cho Phương vì nó sợ phải nghe tiếng chuông khô khan mà không có sự đáp trả...

Nó đâu biết là ở bên kia Phương chờ đợi biết bao 1 tin nhắn, 1 cú điện thoại... chỉ cần thế thôi cô cũng có thể cười

vì biết rằng ít ra Tuấn còn quan tâm tới cô... Phương thay đổi quá nhiều, có lẽ con gái khi yêu đều như thế...

.
.
.

Nhi bước thật nhanh ra khỏi lớp để nghe điện thoại, không biết là ai gọi nhưng thái độ cô bé rất lạ, nghe xong

thì lặn mất tăm, tới hết giờ học mới thấy quay lại. Thời gian gần đây Nhi lạ lắm, cứ suy nghĩ đâu đâu, không tập trung

vào cái gì cả, nhưng khó hiểu nhất là việc cô không cho Thành đụng vào điện thoại của mình... Thành cũng quan tâm gì mấy, ban

đầu nó cũng nghĩ là Nhi đang lén lút qua lại với thằng con trai khác, nhưng tất cả thời gian rảnh Nhi đều ở bên

nó, lấy đâu mà hẹn hò với người khác, chẳng lẽ lại hẹn nhau giữa đêm, thế nên nó cũng cho qua luôn, nó vốn là

đứa suy nghĩ đơn giản mà.

.
.
.

Thạch nhìn Trúc chằm chằm, con bé không biết cậu đang nhìn nó, Thạch vẫn suy nghĩ mãi về những điều Thành nói, nó vẫn chưa

quyết định được gì cả, lúc này cả nhà rối tung lên vì chuyện của Tuấn nên nó không muốn gây thêm rắc rối. Sao càng

ngày nó càng ghét Tài kinh khủng, nhìn thấy mặt Tài là nó chỉ muốn đấm cho 1 cái thôi, vô lí thật đấy,

nhưng nó đang ghen mà, Trúc cứ quấn lấy Tài như thế hỏi sao nó không ghen được. Hôm qua nó và Trúc có tới nhà

Phương để nói về chuyện của Tuấn, tụi nó thay mặt thằng anh trai vừa ngốc vừa nhát của nó tới xin lỗi Phương, không

phải Hyun nhờ tụi nó, chỉ là tụi nó lo cho Tuấn nên tự tìm tới Phương thôi. Phương hứa là sẽ thử 1 lần ghé qua nhà gặp

Tuấn chỉ là để cậu có tinh thần thôi, chứ việc quay lại như xưa là không thể được. Trên đường đi Thạch có nói bóng gió

với Trúc về chuyện tình cảm của nó, nhưng cô có vẻ không hiểu thì phải, con bé cứ luôn miệng nhắc tới Tài làm

nó bực bội. Tự nhiên nó muốn bỏ cuộc, nó hiểu rõ tình cảm cô giành cho Tài là thế nào, nhưng khi nhìn thấy

cô cười nó lại muốn giành lại, nó muốn nụ cười đó chỉ thuộc về nó, nó tự tin là nó sẽ thắng được Tài, phải

rồi, nó hơn cậu ta về mọi thứ, cái duy nhất mà cậu ta hơn nó là tình cảm của Trúc mà thôi...

.
.
.

Phương đứng trước cổng nhà VAA, cô ngập ngừng không dám bấm chuông, cô sợ không biết sẽ đối diện với Tuấn thế nào,

nhưng cô rất muốn gặp cậu, thật sự là cô rất lo cho Tuấn, nghe Trúc và Thạch nói cậu bỏ ăn, nhốt mình trong

phòng mà cô xót xa, không biết là bây giờ cái gương mặt đáng ghét ấy hốc hác thế nào nữa. cô hít 1 hơi thật sâu,

lấy hết can đảm để ấn chuông, thà vậy chứ cứ đứng đó lo lắng mãi cũng chả được gì. Cổng mở ra và người phía sau

cánh cổng là Diễm My

- Cậu... cậu làm gì ở đây??? – Phương ngạc nhiên

- Thì tớ.... mà cậu tới đây làm gì thế? – My ấp úng không trả lời mà hỏi ngược lại Bom

- Tớ tới tìm..... Tuấn àh.... – Phương tròn mắt nhìn Tuấn đang bước tới chỗ cô, cái gương mặt phờ phạt làm

cô đau nhói, sao thế này, sao Tuấn của cô lại ra thế này

- Tuấn àh, cậu ra đây làm gì thế, không ở trong nhà cho khỏe – My vừa nói vừa vòng tay qua eo cậu, làm

như là thân thiết lắm ấy

- Cô làm gì thế, bỏ tay ra – Tuấn quay sang Bom , Phương hết nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn My, cô k tin vào

chuyện đang diễn ra trước mắt mình – Phương àh, không phải đâu, thật ra cô ấy...

- Phương àh, xin lỗi vì đã giấu cậu, nhưng bọn tớ đang quen nhau đấy, cậu tới tìm bạn trai tớ có việc gì sao? –

My tựa đầu vào ngực Tuấn, nói với cái giọng tự đắc

- Không có gì đâu... tớ về đây – Phương mím môi cố nuốt nước mắt vào trong nhưng không được, vừa quay lưng là nước mắt đã

trào ra, cô bước đi thật nhanh mặc cho Hyun gọi đến khản cổ

- PHƯƠNG, PHƯƠNG ÀH, NGHE ANH NÓI ĐÃ, KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU – Tuấn hất My thật mạnh làm cô ngã lăn ra sau –

CÔ ĐIÊN HẢ, CÔ NÓI GÌ THẾ, TÔI VÀ CÔ QUEN NHAU BAO GIỜ, NGÀY NÀO CÔ CŨNG TỚI LÀM PHIỀN TÔI CHƯA

ĐỦ HAY SAO, CÔ CÚT NGAY ĐI, COI CHỪNG TÔI ĐÓ, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT CÔ NỮA, BIẾN ĐI!

- TÔI KHÔNG ĐI ĐẤY THÌ SAO – My nạt lại cậu – CẬU KHÔNG ĐƯỢC THÍCH NÓ, CẬU PHẢI THÍCH TÔI...

- BIẾN ĐI ĐỒ MẶT DÀY – Cậu bỏ đi thì bị My kéo lại, cô hôn lên môi cậu, vì mấy ngày không ăn nên khó khăn lắm

Tuấn mới đẩy được My ra, con gái gì mà khỏe như trâu ấy – ĐỒ ĐIÊN, BIẾN KHỎI ĐÂY NGAY – Cậu lôi My tống

ra ngoài rồi đóng cửa vào nhà, mặc kệ cô ta đập cửa la hét như 1 người điên

- MỞ CỬA RA, MỞ RA MAU, ANH TUẤN, NẾU CẬU KHÔNG MỞ CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN ĐẤY ... - Cô đá

vào cửa rầm rầm, ai đi ngang cũng nhìn cô khó chịu, con gái gì mà mất nết thật – Được thôi, không mở chứ gì, cậu

nhớ đấy, hôm nay cậu đối xử với tôi như thế... tôi không làm gì được cậu nhưng con nhỏ kia thì... ha ha ha...Bùi Hà Phương, là mày ép tao phải làm việc này đấy nhé, tao đã cảnh cáo mày là phải rời xa cậu ta rồi mà, cậu ấy

là của tao, ngôi nhà này là của tao, tiền đó là của tao, mày đừng hòng mà chiếm được... ha ha ha...

Cô lầm bầm rồi cười hô hố, cái đầu độc ác ấy không biết đã nghĩ ra chuyện gì, chỉ biết là sẽ có tai họa sắp

xảy ra với Hà Phương đáng thương kia thôi....

[Longfic] [365, X5,...] VAA FamilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ