Sắc (2)

228 11 2
                                    

KisaHan/ DraHan (AOB)

_______________

- Shuji, con có tin vào thiên thần không?

- Không ạ, thiên thần chỉ có trong cổ tích thôi.

Nhìn đứa nhỏ thờ ơ lật từng trang truyện, bà phì cười, vò rối mái tóc đen của nó, bà nằm lên tay, đung đưa chân nhìn vào đôi mắt tím ấy. Đôi mắt giống với người mà bà từng yêu.

- Shuji này nhá, thiên thần là có thật đó.

- Thật sao? Con không tin!

- Thật đấy, thiên thần sẽ xuất hiện vào bước chân vào cuộc đời để cứu rỗi ai đó.

Bà nhìn bé con tròn xoe đôi mắt ngây thơ, nó chăm chú nghe từng lời.

- Thế mẹ đã gặp thiên thần chưa?

- Rồi, mẹ đã gặp một thiên thần vô cùng đáng yêu.

Bé con hứng khởi, đôi mắt tím lấp lánh víu lấy ống tay áo bà, nói phấn khích hỏi:

- Thiên thần có giống trong truyện không mẹ?

- Không giống, nhưng lại rất đáng yêu, con có muốn biết là ai không?

- Là ai?

- Chính là con Shuji, ngoan yêu của mẹ. Con đã đến với mẹ và cứu rỗi mẹ. Con là thiên thần của mẹ.

Má bầu bĩnh phớt hồng, Shuji bé nhỏ ngây ngô cười tươi. Đúng rồi, thiên thần bé nhỏ của mẹ, con đã đến bên mẹ như một phép màu.

Nào, ngoan yêu của mẹ hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Lờ mờ tỉnh dậy, hắn nhìn thấy căn phòng gọn gàng sạch sẽ, cả tấm futon và quần áo dã được thay mới, à chỉ áo thôi, tên lùn kia không mặc quần cho hắn. Đưa tay gác ngang trán, Hanma nhìn trần nhà sẫm màu từ bao giờ. Hắn dụi dụi nước đọng ở khóe mắt. Bỗng nhiên nhớ mẹ quá.

Hanma vừa đứng dậy thì chịu một trận đau từ hông mà bủn rủn chả chân đi không được. Hắn ngã phịch một cái xuống sàn, mặt tối sầm.

- Kisaki Tetta, thằng lùn mày lo mà trốn cho kĩ!

Gầm gú một hồi, hắn vừa vịn tường vừa ráng lết cái thân tàn vào nhà tắm. Đừng trước gương, Hanma tạm thời chết não, không biết nên bày ra cảm xúc gì. Trên người hắn chi chít dấu hôn ám muội, vết cắn còn hằn lên rất rõ. Đưa tay sờ sờ vết đánh dấu sau gáy, quả thật có một vết, không sâu, cũng không nằm đúng vị trí đánh dấu mà lệch đi một đoạn. Thầm thở dài, may mà hắn không đánh dấu thật, Hanma nhức nhối phần lưng, cả đùi của hắn cũng có vết hôn.

- Thằng nhóc này bộ thích hôn lắm à?

Ở phần kín đáo hắn không sợ, nhưng ở cổ quá nhiều, không biết phải làm sao. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, Hanma vuốt vừa mái tóc ướt của mình ra sau.

- Ôi trời... Sưng đỏ cả mắt...

Chó Kisaki!

Hắn mặc đại một chiếc quần jean, đi sang phòng mẹ mình tìm một cái áo cổ cao, thì có đó, nhưng nó cụt tay. Hanma mặc thêm một cái áo khoác len ở ngoài bởi nó che được mấy vết ở phần vai. Chắc vậy...

Sắc Dục Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ