Dính

52 4 0
                                    



" Hôm nay không thấy Hanma đâu nhỉ?" Baji ngồi trên bậc thềm chống cằm nói vu vơ.

" Ừ nhỉ, bảo sao hôm nay thấy im im." Kazutora ngó nghiêng, quả thật không thấy cây xào đó.

" Kisaki, Hanma đâu?" Takemichi quay sang thiếu niên ngồi kế bên hỏi.

" Tao không biết."

" Bệnh à?" Draken cuối xuống, thân dáng to lớn đằng sau.

" Chịu."

Kisaki nghĩ một chút chợt nhớ ra hôm nay là ngày mười lăm, bảo sao hôm nay Hanma không xuất hiện. Bật điện thoại lên xem giờ, đã gần trưa, bây giờ chắc nó chưa ăn gì đâu.

" Hanma!" Takemichi chợt kêu lên khiến gã giật mình, vội quay đầu tìm kiếm.

Quả thật là Hanma, nhưng không mặc bang phục đen của Touman mà lại lad bộ đồ hoodie xám, tóc rủ xuống qua mắt.

" Mày sao lại tới trễ thế... " Takemichi khựng người, giọng nói trở nên lí nhí khi thấy gương mặt của Hanma, trông như có thể bẻ răng bất kì ai vậy.

" Sao lại đến đây? Không ở nhà nghỉ đi!" Kisaki tiếng đến, gã lo lắng nói, kéo tay Hanma đến một góc ngồi. " Mày đợi chút, tao đi mua gì đó ấm ấm cho!" nói rồi gã vội chạy đi.

Đám kia một bên bị làm kinh ngạc, lần đầu họ thấy Kisaki lo lắng cho người kia như thế, ngay cả Hanma cũng quá im lặng mà ngồi co ro ở kia.

" Hanma, mày bị cảm sao?" Mitsuya tiến đến, anh ngồi xổm để nhìn mặt Hanma, tay cũng tiện sờ trán, không có nóng, nhưng đổ mồ hôi nhiều quá.

" Ugh ~" Hanma khẽ rên, tay xiết lấy bụng mình.

Ema kế bên đã ngờ ngợ ra, cô tiến đến đuổi Mitsuya ra xa.

" Hanma này, Hanma tới tháng đúng không?" cô thì thầm, Hanma chỉ khẽ gật đầu cô liền quay sang Hinata. " Hina, cậu có đem theo thuốc đau bụng đó không?"

Hinata vội lục trong balo, may là có. Đúng lúc đó Kisaki đem hai chai trà ấm về, gã đưa một chai bảo Hanma làm ấm bụng, một chai để uống.

" Làm gì mà quấn quýt tên đó như thế chứ?" Draken cau mày khó hiểu, sao mà túm tụm lại chăm sóc Hanma như thế?

" Mày ngốc à? Nhìn thôi cũng hiểu chuyện gì mà." đến Mikey nhìn thôi cũng hiểu, thế mà thằng bạn chí cốt lại không hiểu.

" Hiểu cái gì cơ?" hắn vẫn nghệch mặt ra chẳng hiểu gì.

" Thì con gái đến tháng đó." Mitsuya chậc lưỡi.

" Hả? Ai? Ai con gái??" không chỉ mỗi Draken, ngay cả Baji với Kazutora cũng đứng bật dậy hét lên.

" Baji à, Ema từng nói với chúng ta rằng Hanma là con gái đó." Chifuyu kế bên thở dài, chắc lại lơ đễnh không để ý chứ gì.

Draken như được khai sáng, nhìn con người mà mình từng giao chiến, thậm chí là với Mikey thật sự là một cô gái?

" Thế nó đến đây làm gì?" Draken quay sang hỏi, đáp lại Mitsuya nhún vai.

" Mày đến đây làm gì? Trời cũng đang lạnh thế ra đường càng đau hơn." Kisaki trách mắng, cũng không quên đóng nắp chai nước cho cô.

Hanma mò trong túi áo khoác ra một cái khăn và kẹp tóc, đưa đến cho Ema nhí lí:

" Tao không có số điện thoại của mày, cũng không biết nhà của Mikey, hôm qua nghe Kisaki bảo tụ họp nên tao đem đến trả."

Chả là hôm trước đạn nhai đến bể đầu rách áo, Ema đi ngang qua thấy cô đứng trên một đám la liệt nằm, máu bắn lên mặt Hanma, áo thì bị rách lộ cả bra, Ema hoảng quá mới lau máu giúp cô, lục trong túi chiếc kẹp, kẹp lại cổ áo cho cô rồi vội rời đi.

Nhìn chiếc khăn được giặt trắng tinh cùng chiếc kẹp, Ema vui vẻ nhận lấy.

" Cảm ơn nhé Hanma?" đáp lại cô chỉ ừm một tiếng rồi đứng dậy đi về. Hanma bây giờ chỉ muốn vùi mình vào chăn ấm, bụng cô đau đến nôn rồi. Chẳng hiểu sao phải nhất định hôm nay Hanma cô phải đem trả đồ nữa.

" Tao đưa mày về." Kisaki nói, gã nắm lấy tay cô toang kéo đi, nào ngờ Draken chặn lại.

" Tao có xe, để tao chở cho nhanh"

" Không được, Hanma bây giờ đau nhức toàn thân, mày chạy xe như thế vừa lạnh vừa khiến nó đau hơn!" gã cau mày.

" Đi bộ không đau chắc?!" hắn nắm lấy tay Hanma kéo về phía mình.

Hai người cứ giằn co, Hanma ở giữa tưởng như mình bị xé làm hai.

" Ồn ào quá, buông ra, tao tự đi về!" cô giằng tay ra quay lưng rời đi.

" Tại mày đấy!"

" Mắc gì?! Là tại mày cơ mà?!"

" Hai tên này chắc sẽ không sống cùng nhau được mất... " Ema cười trừ, sau đó nắm tay Hinata rời đi.

" Tại mày đấy đồ lùn!"

" Do mày mới đúng con lươn chết bầm!"

" Trời ơi bọn mày ồn ào quá, thôi chưa?!" thiếu nữ mái tóc đen dài ngang vai với chiếc mái nhuộm vàng chống hông nhìn hai tên đang vật lộn dưới đất. Đứa nào đứa nấy cũng gần ba mươi mà cứ cãi như trẻ con thế này là sao?

" Shuji à, do nó chứ bộ!" Draken chề môi nũng nịu, kế bên Kisaki khinh bỉ ra mặt, nhưng nhanh chóng quay phắc sang Hanma tỏ vẻ ấm ức lắc đầu nguầy nguậy.

" Haizz... " cô thở dài, hai tay xoa đầu hai người họ. Chẳng hiểu sao lại dính nhau được thế này...



______

Sắc Dục Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ