Sắc (5)

98 7 0
                                    

KisaHan/ DraHan (AOB)

____________

Cứ thế hơn một tuần trôi qua, Hanma cứ bị nhốt trong phòng như thế, hắn muốn trốn cũng không được. Đã thử rồi nhưng vẫn bị bắt nhốt lại, thậm chí còn bị đánh, mỗi lần như thế cái tên Gin đều đến giúp hắn bôi thuốc rồi rời đi, cả hai chẳng nói với nhau một câu nào.

Người hầu đem đồ ăn đến hắn cũng không ăn, đến khi tên Tama kia đến và đè hắn xuống ép hắn ăn. Gã bóp chặt hàm rồi đổ cơm vào khiến Hanma hắn ho sặc sụa, nhiều lần hắn đánh gã nhưng vì sức còn yếu nên nhanh chóng bị vật lại. Nhưng gã tuyệt nhiên không đánh, chỉ là hành động của gã mang hơi hướng bạo lực một chút.

Hanma thở dài não nề, hắn muốn tìm cách nhanh chóng thoát khỏi nơi này, hắn nhớ bạn bè của mình rồi. Nhìn màn đêm u tối, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi ngắm nhìn vầng trăng khuyết chẳng sáng sủa mấy.

- Nhìn mày chứ như tao vậy, chẳng thể hoàng hảo, chẳng thế tỏa sáng...

Hanma mò dưới gối lấy chiếc điện thoại cũ kỹ, nó đã hết pin từ đời nào rồi, hắn cứ giữ lấy nó như ôm tia hi vọng cuối cùng.

- Ôi cha, thứ gì đấy Shuji ~

Chất giọng bỡn cợt trầm ồn của Tama cất lên khiến hắn giật mình, xiết chặt cái điện thoại trong tay vùi sâu vào trong lòng ngực.

- Bé con lại giấu tao cái gì đó?

Hanma bây giờ mới hiểu được cảm giác chán ghét của đám Touman trước kia khi đối diện với hắn, một Hanma cao ngạo không sợ bất kỳ một ai. Tama cuối xuống, vuốt ve gương mặt chi chít băng gạc y tế, gã hôn lên má hắn. Hanma rùng mình vội đẩy hắn ra xa, cả người co ro lại như muốn bảo vệ bản thân. Nhìn người trước mắt đã bắt đầu cuộc thành nhím, Tama bật cười.

- Ha ha ha... Shuji, em đáng yêu quá đó, tao sẽ không lấy cái điện thoại quèn đó đâu!

- Cút đi!

Hanma chùm mền, nằm co ro cố không để ý đến hắn, cảm giác kế bên bị lún xuống thì vội quay sang, thấy gã đang nằm gác tay, cười với hắn nham nhở.

- Biến về phòng của mày đi!

- Ôi dào ~ Shuji bé ngại sao, đừng lo! Đằng nào chúng ta chẳng ngủ chung, làm quen trước nào!

Gã vòng tay quay eo hắn kéo sát lại mình, liền bị Hanma một đạp té xuống giường.

- Ui cha cha cha! Omega gì mà mạnh dữ vậy?

Gã vẫn cười, tay xoa xoa mông nhưng vẫn mặt dày lên giường.

- Đã bảo đừng chọc ghẹo em ấy mà.

Một đấm xuống đầu anh mình, Gin mặc kệ gã ôm đầu la oai oái. Gin cũng tự tiện nằm xuống phía bên kia của Hanma, thuận tay dìu hắn nằm xuống nhẹ nhàng.

- Bọn mày sao lại qua đây? Biến về hết đi!

- Không được, phụ huynh đã yêu cầu chúng ta tìm hiểu nhau trước khi thành thân rồi, chúng tôi sẽ không làm gì em đâu.

Tama vòng tay sang ôm eo hắn, bàn tay liền được đánh mạnh rồi gạt ra. Đúng thật là sáng nay ba hắn có nhắc đến chuyện này, nhưng bản tính Hanma là người điếc có chọn lọc, cái gì không thích tuyệt nhiên không thể lọt được một chữ. Hắn bất lực nhìn tình cảnh bị kẹp giữa hai mĩ nam cá tính, thôi cũng đành... phản kháng rồi đấy nhé!

Sắc Dục Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ