Bình Yên ( End)

47 5 1
                                    

DraHan/ KisaHan - ( hint AllHanma)

_________

Một khoảng không im lặng, có lẽ bây giờ ai nấy đều đang chìm vào cảm xúc của chính bản thân mình. Kazutora khẽ xiết chặt tay, mắt trân trân nhìn Okawa đã uống hết đi này đến ly khác, tay lau nước mắt rồi đỡ trán, bởi cậu chắc chắn hiểu rõ cảm giác bị bạo hành, bị ghẻ lạnh trong chính gia đình mình là như thế nào. Sanzu rũ mắt, nhìn nắm tay xiết đầu gối, cũng như Kazutora, hắn biết rõ cái tình cảnh bị giang hồ đến đập quá, đòi tiền, sống chui nhủi trong nợ nần thiếu thốn, hắn hiểu rõ nhất.

Ngay cả Mitsuya và Hakkai cũng không khá khẩm hơn, ngày ngày cố gắng lo lắng việc nhà thay bậc cha mẹ. Khác với bọn hắn vì Takemichi đã liên tục quay về quá khứ, lần cuối cùng chính là năm chúng mười hai tuổi, nhờ đó mà cuộc đời đen tối của chúng đã được cứu rỗi. Nhưng Hanma thì chẳng có ai cứu rỗi cả, chỉ là số phận không cho phép hắn chết, buộc chính bản thân hắn phải vượt qua mọi thứ.

Đôi mắt xanh trong rung động, Takemichi nhìn biểu cảm tự trách của Okawa mà lòng nặng trĩu, cậu cũng muốn cứu Hanma... nhưng bây giờ chắc có lẽ không cần nữa rồi.

- Làm cái gì mà căng thẳng vậy

Hanma từ nhà bước ra, miệng nhoẻn cười bỡn cợt. Dáng vẻ ất ơ thường ngày trở lại, nhưng khóe mắt cùng chiếc mũi hơi ửng đỏ thì đã tố giác việc hắn vừa xúc động một trận.

- Em đói rồi ~ mau ăn thôi!

Hắn ung dung ngồi phịch xuống, tay gắp những miếng thịt đỏ tươi bỏ vào nồi lẩu đang sôi lên sùng sục. Gương mặt hắn thèm thuồng liếm môi mỏng, tay cũng không ngừng gắp những món nướng mà Villeri đã nướng sẵn trước đó.

- Khà! Ăn đi, ăn đi!

Hắn nốc cạn ly bia, khà một cách sản khoái rồi gắp thức ăn bỏ miệng liên tục. Draken đưa mắt nhìn hắn, con người vô tư vui vẻ thế này mà đã từng trải qua những thứ khủng khiếp đó sao?

- H... Hanma.

Anh tiến đến chỗ hắn, cả thân thể to lớn ôm lấy cổ Hanma, mặt anh dụi vào mái tóc đen thơm nhẹ mùi hoa của hắn. Kisaki ngồi kế bên cũng nhân cơ hội mà ôm trước ngực hắn. Hanma bị dọa cho sợ hãi, nhất là Kisaki bình thường rất bài xích hắn, bây giờ lại ôm hắn. Không phải bị ném đá vào đầu rồi bị hỏng dây thần kinh nào có chứ?

- Bọn mày làm sao đó?

Từ lần đầu tiên gặp, trong mắt của Touman, kể cả là Kisaki thì Hanma là một tên có đầu óc bị vấn đề. Hắn luôn trưng vẻ mặt thờ ơ, đôi lúc là bỡn cợt, là một tên điên cuồng bạo lực, hắn xem đánh nhau như là trò chơi tiêu khiển, tiếng hét đau đớn của nạn nhân như một giai điệu. Hanma hắn nhảy múa, dưới ánh đèn đỏ, trên vũng máu đỏ. " Tử Thần Phố Đèn Đỏ" không phải chỉ là cái danh, chúng đã nhiều lần gặp Hanma tham gia đánh nhau, cho dù là cá cược hay ngẫu hứng, hắn đều cười thật tươi khi giáng những cú đấm vào mặt một ai đó.

Chỉ là chính bản thân anh và gã không ngờ Hanma đã từng trải qua những gì, có thể đúng như những gì hắn thế hiện " bạo lực giải tỏa".

- Bọn mày thích ôm như thế à? Được thôi ~

Hắn nhoẻn miệng nhe răng, hai tay dang rộng đón chào. Không ngờ là Takemichi nhào đến ôm thật, ngay cả Mitsuya và Kazutora cũng nhào đến. Bị cả bọn ập đến bất ngờ, Hanma ngã ra sau, cả người nằm lên cơ thể của Draken, Sanzu thì chỉ nhẹ nắm lấy cổ tay mảnh của hắn.

Sắc Dục Tử ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ