Thật không ngờ sếp mình thì ra là dạng như vậy, thấy Thẩm Mộng Dao lộ ra vẻ mặt bi phẫn muốn chết, Viên Nhất Kỳ như là đang bị chọc cười. Lòng ngực cô run run phát ra những rung động tê tê dại dại.
Thẩm Mộng Dao nhịn không được hơi run run, huyệt nhỏ xoắn chặt, ngậm lấy côn thịt mềm nhũn vừa mới bắn tinh xong. Trong chớp mắt, Thẩm Mộng Dao cảm giác vật nóng kia vậy mà lại cứng dựng lên.
Viên Nhất Kỳ rên một tiếng, giơ tay bắt lấy cằm nàng, cắn một phát lên môi anh đào hơi sưng đỏ.
“Từ từ.” Giọng cô khàn khàn: “Làm bạn gái em đi.”
Thẩm Mộng Dao sợ ngây người: “Vì... vì sao!?”
“Không vì sao cả.” Người phụ nữ nhếch môi cười, côn thịt lớn bắt đầu đâm mạnh trở lại. Lần này cô không vào nhanh nữa.
Nhưng mà thân gậy mắc kẹt sâu trong đường hầm, bị mật thịt ướt át nóng ẩm bọc chặt, cô từ từ ra vào. Đôi đồng tử chứa đầy cảm xúc kích động mà Mộng Dao không thể hiểu được: “Chính là muốn chị.”
Hóa ra, hóa ra là xem trọng cơ thể nàng a.
Thẩm Mộng Dao không thể nói ra cảm giác trong lòng, giống như thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được mất mát. Cố gắng bỏ qua sự tê dại cùng căng trướng ở giữa hai chân, nàng hạ mắt xuống, nhỏ giọng nói thầm: “Chị đây.... Có thể từ chối không?”
“Không.”
Câu trả lời ngắn gọn xúc tích, lời ít mà ý nhiều. Như thể vì trừng phạt nàng, bàn tay to bắt được vú trắng nõn mạnh bạo xoa nắn, đầu nấm tròn đối diện với hoa tâm, mạnh mẽ chọc một phát.
Thẩm Mộng Dao hừ một tiếng, rụt rụt cổ lại, giọng nói càng nhỏ: “Vậy em còn hỏi chị....”
“Ừ.”
Vừa nghe thấy giọng mũi của nàng, Nhất Kỳ không khỏi bật cười, chụp lấy mông nàng, nói: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Cuối cùng cô không tiếp tục làm nàng nữa. Lần đầu tiên nếm được hương vị của nàng, cô có chút không khống chế được, cho nên mới phóng túng như thế.
Nhìn đóa hoa nhỏ sưng đỏ kia, cánh hoa ủ rũ mở sang hai bên, động nhỏ ở giữa bị côn thịt thọc ra ngoài mang theo hỗn hợp tinh dịch cũng dâm thủy màu trắng chảy tí tách, có vẻ dâm mĩ lại đáng thương làm Nhất Kỳ cũng hơi hối hận.
Nhưng ngoài miệng, dĩ nhiên cô sẽ không thừa nhận. Khi cô ôm cô gái nhỏ trở lại giường, rút côn thịt vẫn còn cứng ra: “Chị thành thật chút, em sẽ không làm chị nữa.”
“Muốn thành thật thế nào?”
“Ngậm miệng lại, ngủ đi.”
Một lát sau, giọng nói do dự của nàng vang lên: “Nhưng nơi đó của em còn rất cứng....”
“Chị muốn ngày mai không lết xuống giường được sao?”
Nghe thấy sự nhẫn nhịn trong giọng nói của người phụ nữ, Mộng Dao ngay lập tức không dám nói nữa.
Nàng ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay cô, cảm nhận hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc trên người cô, trong lòng lại không thể nào bình tĩnh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!
FanficTác giả: Hồng Thiêu Nhục Văn Án. Câu truyện về cô thư kí nhỏ cả gan dám viết thịt văn ngay trong văn phòng công ty, bị tổng giám đốc của mình bắt được và trừng phạt bằng cách ăn sạch nàng. **TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, SẼ XÓA...