Độ ấm của bàn tay kia chưa bao giờ nóng bỏng như vậy, lòng bàn tay mềm mại trơn trượt, giống như nướng bánh, cầm dã thú đã sớm thức tỉnh trong rừng rậm, nhéo mạnh một cái.
“A!” Trong mắt Viên Nhất Kỳ chợt có ánh sáng âm u trầm xuống dưới: “Dao Dao, chị....”
Tiểu yêu tinh này, vậy mà gan lớn đến thế, dám ở trong thang máy chơi côn thịt của cô!
Trong nháy mắt cô có chút kinh ngạc, có chút quẫn bách, nhưng hưng phấn càng nhiều hơn. Tay nhỏ chậm rãi xoa nắn, chỗ đũng quần bị áo khoác che lấp ngọ nguậy dựng lên một cái ‘lều trại’ càng lớn hơn lúc trước rất nhiều, Dao Dao vừa xoa, vừa vô tội mà nhìn cô: “Em không thích sao?”
Một lát sau, Viên Nhất Kỳ từ kẽ răng phun ra một chữ: “Thích...”
Đâu chỉ là thích, cô vui đến mức muốn ngay lập tức ấn con mèo nhỏ này hung hăng thao một trận no nê.
Cố nén tiếng rên rỉ đã vọt tới bên môi, Viên Nhất Kỳ cố giữ vững trấn định. Cô cảm giác được ngón tay nhỏ kia ban đầu chỉ vuốt ve đã dần dần trượt xuống dưới.
“......”
“Tinh!”, thang máy tới rồi.
Viên Nhất Kỳ gắt gao nhíu mày, dùng toàn sức chống lại khoái cảm đang điên cuồng dâng lên trong người. Cũng trách cô xui xẻo, lúc này trên hành lang có nhân viên phục vụ đang đi về phía thang máy. Viên Nhất Kỳ gian nan mà bước ra ngoài, mồ hôi trên trán cuồn cuộn chảy xuống.
Không thể phát ra âm thanh, càng không thể làm người nhìn ra chỗ khác thường, tay nhỏ vẫn còn đang tung hoành trong đũng quần, vừa xoa vừa niết, hơn nữa cứ nhằm vào hai túi trứng mà niết. Còn cô nhóc xấu xa nào đó thì sớm đã giấu mặt tránh ở trong lòng cô, làm bộ vô tội chẳng biết chuyện gì.
Một đoạn đường, cô đi khoảng 5 phút đồng hồ, ngực đều ướt đẫm.
Quẹt thẻ phòng, mở cửa, đóng cửa ‘phanh’ một tiếng, trong phòng u ám xuống dưới.
Lưng ấn thật mạnh lên cửa, người phụ nữ ‘hừ’ nhẹ một tiếng, dịch trắng tuôn ra bắn đầy tay cô gái nhỏ cũng bắn ướt quần cô.
“A...”
Thẩm Mộng Dao ngay lập tức há hốc miệng, Viên Nhất Kỳ.... Vừa mới bắn ư.
Không đợi nàng phản ứng lại, cô xoay người đè chặt nàng lên ván cửa. Trong bóng đêm đôi mắt người đang người phụ nữ lập lòe không biết là lạnh lẽo hay vẫn là dục hỏa: “Dao Dao, chị có biết trêu chọc em sẽ có hậu quả gì không?”
“Chị có thể không biết không?”
Đáp án hiển nhiên là không thể. Sau đó một khoảng thời gian dài, Thẩm Mộng Dao vì hành động của mình ngày hôm nay mà hối hận không thôi. Mông hổ không thể sờ, vì sao nàng lại không hiểu rõ cơ chứ. Sau này nhớ lại, thật ra lúc ấy ngoại trừ bị thuốc khống chế, cũng là do nàng muốn hành hạ Viên Nhất Kỳ một chút, chắc là muốn báo thù những chuyện trước kia.
Nhưng cuối cùng người bị hành hạ lại chính là nàng, Viên Nhất Kỳ thậm chí còm không kịp kéo nàng lên trên giường đã ấn nàng lên cửa thao luôn.
Vạt áo nàng bị kéo ra, váy bị nhấc lên, quần lót nịt ngực trực tiếp bị cởi ném xuống đất. Cơ thể mềm mại trần trụi của cô gái nhỏ chỉ còn lại tất chân trong suốt, hai chân nàng bị ấn chặt lên ván cửa, treo lơ lửng không chạm đất, hay có thể nói chính chỗ huyệt nhỏ bị cự vật cắm kia đã giúp nàng duy trì cân bằng.
Cơ thể cứ như vậy nửa dán lên ván cửa nửa treo lơ lửng, ván cửa bị va chạm đến ‘bang bang’ rung chuyển, gần như là sắp vỡ tung đến nơi.
Thẩm Mộng Dao liều mạng phe phẩy đầu, bởi vì tác dụng của thuốc không thể nhịn được nhiệt tình hùa theo cô, lại bởi vì sợ người khác phát hiện ra mà thẹn thùng đến phát khóc.
“Ô ô ô, đừng mà, đừng mà em.... Sâu quá rồi a, Dao Dao sắp bị em đâm chết rồi, Nhất Kỳ, Kỳ Kỳ.” Nàng khóc lóc cầu xin: “Chúng ta lên trên giường được không, chịu không nổi... Ô ô, lỗ nhỏ, lỗ nhỏ sắp hỏng rồi.”
Người phụ nữ nhếch môi cười, đáp lại ba chữ: “Em không thích.”
Thẩm Mộng Dao bị đâm sướng đến tột đỉnh. Cố tình thuốc kích dục trong cơ thể còn đang phát tác, cơ thể nàng càng thêm mẫn cảm, bị đâm 10 phút đã khóc lóc phun dịch.
Mông nhỏ căng tròn bỏi vì bị người nào đó hung hăng thúc lại còn cọ xát với ván cửa mà vừa đau vừa ngứa, nàng không nhịn được kêu đau: “....”
Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu, vòng chân nàng quấn chặt eo cô, côn thịt vẫn chôn sâu trong lỗ nhỏ, cứ như vậy vừa đi vừa làm.
Đi đến mép giường, Viên Nhất Kỳ đặt cô gái nhỏ lên chăn đệm mềm mại. Dịch mật trào đầy ra ngoài lỗ nhỏ rất trơn tru thuận lợi cô lại cắm vào đâm tiếp, hôn hôn khuôn mặt nhỏ ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Mộng Dao, giọng điệu cô mang theo vẻ bất đắc dĩ: “Còn đau không, hửm?”
“A……”
“Vừa rồi lúc chị hành hạ em, sau không thấy thương tiếc em?” Viên Nhất Kỳ rất bất mãn, cho nên càng thêm dùng sức.
Thẩm Mộng Dao nằm ở dưới người cô vô lực mở rộng hai chân, một côn thịt lớn cương cứng nhanh chóng ra ra vào vào, đâm đến mức nước dịch tràn đầy giàn giụa, rất nhanh trên giường đã ướt một mảng lớn.
Cái này cũng chưa tính xong đâu, hai vú trắng nõn cũng bị Viên Nhất Kỳ tóm trong tay tinh tế thưởng thức. Cô không phải dùng toàn bộ tay mà đầu ngón tay tóm lấy núm vú vân vê đến sưng cứng lên rồi há miệng ngậm vào liếm mút.
Vài phút sau nhả ra, núm vú ban đầu nhỏ nhỏ hồng hào đã bị chơi đến sưng to.
Tay cô chơi từ vú xuống bụng nhỏ, đảo vòng quanh rốn nhỏ tinh xảo của nàng. Cuối cùng trượt xuống lỗ nhỏ, xoa nắn âm đế nho nhỏ.
Sâu bên trong, côn thịt cũng từ nhanh mạnh sâu biến thành cầm chậm cọ xát. Đầu quy nghiền nát xung quanh tử cung, cọ đến mức cái miệng nhỏ kia phun đầy dâm thủy, làm ai đó lại càng thêm sung sức hăng hái cắm vào, đâm vách thịt, đâm đến tử cung.
Thẩm Mộng Dao rên nho nhỏ, cái miệng nhỏ bị cô mút lấy, đầu lưỡi cô lướt qua khắp miệng nhỏ, nhấm nháp hương vị trong miệng, còn mang theo chút rượu vẫn ngọt ngào thơm mát như vậy.
Một trận triền miên, bởi vì Thẩm Mộng Dao nhiệt tình nên cuộc ân ái này không biết dài hơn các trận trước kia bao nhiều lần.
Khăn trải giường rất nhanh đã lung tung rối loạn, ngoại trừ vệt nước còn đầy tinh dịch màu trắng. Viên Nhất Kỳ ôm cô gái nhỏ ngồi lên sô pha. Thẩm Mộng Dao ôm lấy cổ cô, vừa bị cô cắm, vừa chủ động hôn môi cô: “Kỳ Kỳ, a ha~…… Quá, quá lớn…… Dao Dao, sắp, tới rồi……”
Khi nàng cao trào, lưỡi thơm cũng cuốn chặt lấy lưỡi cô, mị thịt dưới huyệt cũng như đại dương ngập nước điên cuồng xoắt chặt lấy cự vật. Dịch nóng ầm ầm phun ra, cao trào từ trước đến nay chưa từng có. Trong mắt nàng vậy mà rơi nước mắt.
“Có thích không?” Viên Nhất Kỳ hôn lên nước mắt nàng.
“Thích”
“Vậy Dao Dao có muốn một lần nữa không?”
Mơ mơ màng màng, Thẩm Mộng Dao gật đầu. Nàng không biết mình đây là đưa dê vào miệng cọp, chỉ là cảm thấy thật sung sướng, rất muốn thêm một lần nữa. Cô cho nàng vui sướng, mặc dù hung hăng nhưng cũng rất dịu dàng. Nàng rất thích ở bên cô, thích nhìn cô lấy lòng mình, cũng thích làm cho cô vui vẻ.
Tiếng hôn môi, tiếng va chạm, tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc…… Giống như là một khúc nhạc dạo đầy làm người sôi trào, rất nhanh trong phòng lại một lần nữa tấu vang.
Bản nhạc vang vọng khắp nơi trong phòng, lúc đầu là diễn tấu trên sô pha, rồi chậm rãi đến thư phòng, phòng tắm…… Cuối cùng ngừng ở ban công.
Ngoài phòng, trời đã tối mù mịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!
FanfictionTác giả: Hồng Thiêu Nhục Văn Án. Câu truyện về cô thư kí nhỏ cả gan dám viết thịt văn ngay trong văn phòng công ty, bị tổng giám đốc của mình bắt được và trừng phạt bằng cách ăn sạch nàng. **TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, SẼ XÓA...