Chương 13.Trao bản thân mình cho chị (H)

208 10 0
                                    

Sau cao trào, đó là thất thần sâu sắc.

Thẩm Mộng Dao từ dư vị cao trào phản ứng lại, lưỡi dao thịt trong lỗ vẫn chuyển động nhanh, thọc vào trong.

Nàng hận đến cắn răng, véo eo Viên Nhất Kỳ: “Em khốn nạn! Em... Em trả lại trong sạch cho chị!”

Nàng véo vô cùng tàn nhẫn làm Viên Nhất Kỳ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Côn thịt lớn chọc bên trong chợt bị huyệt thịt bóp chặt, mút đến xương sống cô tê rần: “Nhẹ chút, chị muốn giết chồng mình sao?”

“Chị... Em không biết xấu hổ!”

“Chị vẫn là người đầu tiên nói em không biết xấu hổ.” Cô cười nhẹ, côn thịt giữa hai chân vẫn ra ra vào vào.

Hỗn hợp mật dịch lẫn tinh dịch chảy ra khi nàng cao trào, chỗ giao hợp của hai người trơn trượt gắn chặt với nhau phát ra âm thanh ‘phốc phốc’

“Muốn em trả cho chị sự trong sạch, em không phải đã đưa mình cho chị rồi hay sao.”

Câu nói này làm mặt Thẩm Mộng Dao lại đỏ lên, nhấp môi không muốn mắng nữa. Nhưng nghĩ đến cô vô sỉ đáng giận như thế, vẫn là căm giận bất bình: “Em thao như vậy, những người đó, những người đó đều thấy được... Dù sao cũng không phát hiện mặt chị nhưng chiếc xe của em sẽ có người nhận ra.”

“Vậy phải làm thế nào?” Viên Nhất Kỳ cong khóe môi. Cô vốn rất ít khi cười, khi cười lên lại tràn đầy tà khí: “Em thân mật với bạn gái em, muốn ở đâu cũng được.”

“Hơn nữa...” Cô đưa tay vén tóc mái ướt mồ hôi bên má Thẩm Mộng Dao, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của nàng. Không biết là cố tình hay trùng hợp, tần suất vuốt ve giống hệt tần suất côn thịt khi cắm.

“Bọn họ đã sớm đi rồi.”

“Đi, đi rồi?”

Thẩm Mộng Dao sửng sốt, cho nên cô khi đó dùng...... Nàng không khỏi nhớ đến phản ứng quá khích của mình, ánh mắt trốn tránh.

Viên Nhất Kỳ lại không cho nàng trốn, giơ tay bóp chặt cằm nàng: “Chị cho rằng em sẽ cho bọn họ thấy.”

“Em không muốn có người ngoài biết, trong xe này có tiểu lẳng lơ phóng đãng.”

Ngay cả đoán cũng không được.

Cô liên tục mà ra vào, chắc là tránh cô gái nhỏ vừa mới cao trào, lực đạo côn thịt ra vào không lớn lắm.

Thẩm Mộng Dao ban đầu muốn phản bác nhưng lại bị cô đâm cho rên rỉ đứt quãng. Viên Nhất Kỳ chạm chạm mũi nàng, còn có chút ghét bỏ.

“Lại nói, chị chuyển động như vậy, xe không phải bị rung lắc càng lợi hại. Nếu thực sự có người ở bên cạnh, muốn không cho người khác phát hiện cũng không được.”

Á, có vẻ như thế thật....

Nhìn thấy nàng choáng váng, Viên Nhất Kỳ khẽ cười, quả nhiên là ngốc nghếch.

Kẻ ngu ngốc này đã bị Viên Nhất Kỳ ấn ở trong xe lăn qua lộn lại khắp nơi, rót tràn đầy tinh dịch vào trong, không biết đã hôn mê từ lúc nào.

[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ