Chương 19.Mang bao

176 15 0
                                    

“Leng keng.”

“Nam Kinh đường đông, tới rồi. We are arrivin.....”

Thông báo tàu điện ngầm báo trạm kế tiếp vang lên, Thẩm Mộng Dao nắm điện thoại, chật vật mà chạy thoát ra ngoài.

Nàng không biết muốn đi đâu, trong tay còn cầm thức ăn chuẩn bị cho Chuxi, đám đông nhộn nhịp, nàng chỉ là lang thang không có mục tiêu.

Nàng nghĩ tới lần đầu tiên của bọn họ, cô ôm nàng, giọng trầm thấp, cô nói: “Không vì gì cả, chính là muốn chị. ”

Ý muốn sở hữu, sở hữu triền miên, giữa linh hồn và thể xác, Thẩm Mộng Dao muốn chính là linh hồn, nàng chưa từng nghĩ tới, có lẽ cũng không dám suy nghĩ, cô muốn, chỉ là thể xác.

Bất tri bất giác, trời đã đổ mưa.

Thẩm Mộng Dao mờ mịt mà đi tới, không biết mình đã gần chạy tới bờ sông. Cũng đúng lúc, dì giúp việc trong Viên trạch ra ngoài mua đồ ăn. Bà nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang thất hồn lạc phách, theo bản năng cảm thấy không ổn, nhanh chóng gọi điện thoại cho Viên Nhất Kỳ.

Lúc này Viên Nhất Kỳ đã trở về từ hôn lễ, chiếc Maybach màu đen đang xuyên nhanh qua dòng xe cộ tấp nập. Viên Nhất Kỳ đang suy nghĩ buổi tối đưa Thẩm Mộng Dao ra ngoài ăn hay vẫn là ăn ở nhà thì nhận được điện thoại của dì giúp việc.

Cô nhíu mày, trầm giọng phân phó tài xế: “Quay lại.”

Mưa càng lúc càng to, chờ đến khi cô tìm được Thẩm Mộng Dao, cô gái nhỏ đang ngồi trên ghê dài bên bờ sông, trên người đã ướt đẫm.

Viên Nhất Kỳ tức giận ngay lập tức chạy qua, nhanh chóng trùm áo khoác của mình cho nàng. Sau đó, cô nắm lấy cánh tay nàng kéo lên: “Sao lại thế này, mưa lớn như vậy, chị ở bên ngoài làm cái gì.”

Thẩm Mộng Dao ngẩn ra, mờ mịt mà ngẩng đầu.

Đã là đầu thu, ban đêm gió có chút lạnh. Sắc mặt nàng ở trong mưa gió càng thêm tái nhợt, thân hình gầy gò, phảng phất giống như lông chim, gió thổi ngay lập tức sẽ bay đi.

Không hiểu sao, lửa giận của Viên Nhất Kỳ trong nháy mắt đã tiêu tan, mạnh mẽ kéo nàng ôm vào trong lòng, sờ đến bàn tay lạnh lẽo của nàng, càng thêm đau lòng.

“Có lạnh không chị, sao em gọi điện thoại mà chị không nghe, em còn tưởng....” Dừng một chút, cô không nói ra sự nôn nóng của mình: “Đi thôi, về nhà.”

Về nhà.... Ngắn ngủn có hai chữ, giống như một tín hiệu, kéo Thẩm Mộng Dao từ trong hoảng tỉnh táo lại.

“Về nhà.... Nơi nào?”

“Chị choáng váng rồi sao?” Viên Nhất Kỳ tức giận: “Đương nhiên là về nhà em.”

Trở về còn phải gọi bác sĩ gia đình đến khám cho nàng, bảo dì giúp việc nấu chút canh gừng cho nàng. Cô đang tính toán, trên tay đột nhiên bị hất ra.

“Chị không đi.” Thẩm Mộng Dao dùng sức đẩy cô ra: “Chị không đi.”

Đó không phải nhà của nàng, nàng cũng không nên đến nơi đó.

Viên Nhất Kỳ ngây ngẩn cả người, cô căn bản không đoán trước phản ứng của Thẩm Mộng Dao, lông mày tà mị chậm rãi nhăn lại, giọng nói cô vô cùng lạnh lẽo: “Thẩm Mộng Dao....”              

[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ