Chương 20.Vì em ngu ngốc (H)

248 15 0
                                    

Không khí ở trong nháy mắt đông cứng lại.

Lời nói của Thẩm Mộng Dao chưa tiêu tán hết vẫn quanh quẩn, xôn xao, xôn xao cùng tiếng nước, như thể đang gõ trống.

Không khí trầm lạnh khiến người khác hít thở không thông. Trầm mặc qua đi lạnh lẽo lại dâng lên.

“Chị nói cái gì?”

Thẩm Mộng Dao nghe được giọng cô như thể rít ra từ kẽ răng. Cô đang kiềm chế, cô đang vô cùng tức giận, lạnh lùng lặp lại: “Thẩm Mộng Dao, chị nói lại lần nữa.”

Xong rồi đi, tất cả mọi thứ, đều dừng ở đây.

Thẩm Mộng Dao muốn khóc, nhưng nàng lại nở nụ cười.

“Viên tổng nghe không rõ sao?” Nàng nhàn nhạt mà cười: “Được, tôi lặp lại lần nữa, tôi không có hứng thú làm người mang thai hộ, tôi....”

Lời còn chưa dứt, một sức mạnh mạnh mẽ đánh úp lại, nàng hung hăng bị ấn lên tường. Không hề có bất kì màn dạo đầu nào, côn thịt thô to không hề do dự đâm vào lỗ nhỏ.

“A!” Đau đớn kịch liệt ngay lập tức làm cả người nàng căng thẳng, xâm nhập, thọc vào rút ra. Đường đi chặt hẹp bị nới căng ra một cách thô bạo. Trong một giây kia, Thẩm Mộng Dao giống như một con búp bê vải bị xé mở bụng, mổ tâm xẻo phổi.

Đau đớn làm cả người nàng run rẩy, nàng gắt gao cắn chặt răng, không cho mình kêu lên đau đớn.

“Chị lặp lại lần nữa.” Hơi thở nóng rực của người phụ nữ phun ở bên gáy nàng. Trong quá khứ, hơi thở ấy vẫn luôn triền miên mê hoặc lòng người, nhưng mà lúc lại lại chỉ như dã thú rống giận: “Thẩm Mộng Dao, chị có lá gan lặp lại lần nữa!”

Viên Nhất Kỳ sắp tức đến điên rồi, cô chưa bao giờ tưởng tượng được, Thẩm Mộng Dao lại xối cho cô một gáo nước lạnh.

Cự vật thúc thật sâu vào trong huyệt đạo, không chút lưu tình chuẩn xác đâm vào chỗ thịt mềm mẫn cảm nhất.

Cô nghe thấy tiếng rên nho nhỏ trầm thấp. Tóm lấy bả vai, cô dùng sức bẻ khuôn mặt nhỏ hướng lên.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt nàng tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn quật cường trừng cô, hàm răng cắn chặt môi, thậm chia còn cắn ra máu.

Tim Viên Nhất Kỳ lập tức đau nhói. Cô vô thức ra vào nhẹ nhàng, bàn tay to nắm lấy vai ngọc, đốt ngón tay đã hơi trắng bệch.

“Lời nói vừa rồi, em có thể coi như chưa từng nghe. Về sau, không được phép nhắc lại.”

“Không được, lại là không.....” Thẩm Mộng Dao sầu thảm cười: “Không được làm cái này, không được làm cái kia, em chưa bao giờ nghĩ đến cái tôi muốn là gì.”

Tiền tài, quyền thế, sủng..... Nàng đều không muốn, thậm chí ngay cả ở bên nhau lâu dài nàng cũng không dám cưỡng cầu. Nàng nghĩ chỉ cần giờ phút này cô thật tình một chút.

Chính là ngay cả một chút mong mỏi bé nhỏ như vậy, chung quy vẫn không chiếm được.

Nước mắt chảy xuống đầy mặt.

[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ