“....”
Sau khi nói xong, môi mỏng ngậm lấy vành tai nhỏ, Viên Nhất Kỳ thế nhưng lại hung hăng cắn Mộng Dao.
Nàng đau đến hít hà một hơi. Đau đớn qua đi, nàng lại có cảm giác tê tê dại dại. Từ sau tai đến cổ, từ cổ kéo xuống ngực... Sau đó chính là bầu ngực đẫy đà nặng trĩu của nàng.
Viên Nhất Kỳ đưa tay lên bắt được một bên nhũ non mềm dùng sức vuốt ve.
Mặc dù cách một lớp quần áo nhưng cô vẫn tìm thấy chính xác quả anh đào trên đỉnh sữa. Ngón cái và ngón trỏ xoắn lại với nhau, ngón giữa dài hơn một chút vuốt ve xung quanh quả anh đào làm cho nhũ thịt vừa trướng vừa tê ngứa.
“A.... Viên tổng, buông ra... Ưm...”
Thẩm Mộng Dao bị đè trên ngăn tủ, căn bản không thể di chuyển, nàng đành phải dùng miệng thể hiện sự phản kháng của mình. Nhưng mỗi lần mở miệng chỉ phát ra được những tiếng đứt quãng, còn kèm theo vài lời rên rỉ.
“Vì sao không được…”
Người phụ nữ buông vành tai đã bị ngậm mút ướt đẫm kia ra, lưỡi lớn trơn trượt hôn lên mặt nàng: “Em thấy chương mới của chị chọn ở văn phòng nhưng lại không thể ở chỗ này làm chị.”
Mẹ nó, trái tim Thẩm Mộng Dao chìm xuống.
Cô nhìn thấy, thấy được tình tiết nàng ngược Viên Tranh như thế nào, cũng biết được ID của nàng trên trang web H văn.
Nhưng Mộng Dao nghĩ mãi cũng không ra, vì sao Viên Nhất Kỳ tìm thấy trang web. Lần trước bị bắt ở văn phòng nàng đang dùng bản word mà không hề mở trang web.
Chẳng lẽ Viên Nhất Kỳ quá nhàm chán nên mới dùng nội dung chương để tìm kiếm, sau đó tìm được nguồn gốc, tìm được hiện trường phạm tội của nàng rồi.
Sếp, lòng dạ em đến tột cùng nhỏ nhen bao nhiêu vậy.
Nàng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cố gắng tranh luận: “Không phải đâu, Viên tổng... đó chỉ là tiểu thuyết thôi, không hề liên quan đến em.”
“Không liên quan đến em?” Viên Nhất Kỳ cười lạnh: “Vậy tại sao thư kí của tổng giám đốc mới xuất hiện kia lại tên là Lâm Dã”
Xong đời rồi, cô vậy mà đọc cẩn thận đến vậy, ngay cả tên vai phụ quần chúng trong chương mới cũng chưa quên.
Nhân vật này là Thẩm Mộng Dao sắp xếp đến để thúc đẩy cốt truyện. Bởi vì nàng đưa Viên Tranh trở thành Viên Nhất Kỳ để viết nên vô thức dùng tên thư kí của cô.
Trong phòng thư kí tổng giám đốc có hai thư kí chính: Một người là Anne, một người là Lâm Dã. Anne còn có thể coi là tên phổ biến nhưng còn Lâm Dã thì khó có thể nói được.
Nhưng Mộng Dao còn muốn cãi chày cãi cối: “Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”
“Có trùng hợp hay không, thử một lần sẽ biết.” Viên Nhất Kỳ vừa nói chuyện vừa đặt mặt ở bên gáy nàng mút hôn.
Thẩm Mộng Dao bị cô hôn đến mềm nhũn thở phì phò, cơ thể trượt thẳng xuống dưới, chỉ có hai tay nhỏ vẫn nắm chặt ngăn tủ, bị người phụ nữ phía sau dán chặt lên mặt trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] [VER] [FUTA] Viên Tổng, Đừng Qua Đây!
FanfictionTác giả: Hồng Thiêu Nhục Văn Án. Câu truyện về cô thư kí nhỏ cả gan dám viết thịt văn ngay trong văn phòng công ty, bị tổng giám đốc của mình bắt được và trừng phạt bằng cách ăn sạch nàng. **TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, SẼ XÓA...